![](https://static.wixstatic.com/media/42f107_9468ddd996bf4491b608c58d01daaf6c~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/42f107_9468ddd996bf4491b608c58d01daaf6c~mv2.jpg)
Tiếp tục với Rô-ma chương hai, trong những câu cuối cùng: “Vì một người chỉ có bề ngoài là người Do-thái thì không phải là người Do-thái thật; cũng thế, sự cắt bì chỉ ở bên ngoài và trên thân xác, sự cắt bì đó không phải là sự cắt bì thật. Nhưng một người bên trong là người Do-thái mới thật sự là người Do-thái. Sự cắt bì thật là sự cắt bì trong lòng, bằng Đức Thánh Linh, chứ không bằng văn tự. Một người như thế sẽ được khen ngợi không phải từ loài người, nhưng từ Đức Chúa Trời.”
Một lần nữa, chúng ta phải xác quyết rằng, bề ngoài không quyết định bề trong, nhưng “Nhưng một người bên trong là người Do-thái mới thật sự là người Do-thái.” Bên trong là một người Do-thái có nghĩa rằng tâm linh của người đó được hoàn toàn đổi mới, bởi Đức Thánh Linh, chứ không dựa trên việc làm theo Luật Pháp. Quả thật, trong Đấng Christ, một người được dựng nên mới, những sự cũ đều qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Mọi khát vọng, mọi suy nghĩ, mỗi cử chỉ ánh mắt đều được thánh hóa. Hương thơm của họ đến từ Trời. Mọi niềm khao khát của họ đều hướng về Trời, là quê hương thật sự của họ. Họ không còn mãi mê tìm kiếm sự hài lòng từ bất cứ con người nào, cũng không tìm sự hài lòng của Chúa thông qua việc làm theo Luật Pháp nữa. Họ thật sự được giải phóng khỏi sự làm nô lệ cho luật pháp. Phao-lô có viết cho hội thánh tại Phi-líp thế này: “Hãy coi chừng bọn chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian tà, hãy coi chừng những kẻ được cắt bì giả, vì chúng ta là những người được cắt bì thật, những người thờ phượng trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tìm vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ, và không đặt lòng tin cậy vào xác thịt, mặc dù chính tôi, tôi có đủ điều kiện để có thể cậy vào xác thịt.” Chính Phao-lô có đủ mọi lý do để khoe mình trong xác thịt nhưng bây giờ, những điều đó ông coi như rơm rác. Không phải ngẫu nhiên mà tâm trí ông hướng về Trời mà có thể viết ra những điều đó, nhưng tất cả đến từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời mà khiến ông được tái sanh.
Vậy, dấu hiệu bên trong tiêu biểu cho một Cơ Đốc nhân ấy là người ấy luôn được lòng thương xót của Đức Chúa Trời quấn quýt theo luôn, như trước giả thi-thiên có chép: “Phước hạnh và lòng thương xót sẽ theo tôi, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”. Còn dấu hiệu bề ngoài rõ nét để xác chứng rằng họ là Cơ Đốc nhân chính là việc lành, nhưng việc lành này không phải đến từ họ, không phải họ tìm kiếm dịp để làm, nhưng cũng được định sẵn bởi Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô 2:10 “Vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Jesus Christ, để thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống.”
Quả thật, “Một người như thế sẽ được khen ngợi không phải từ loài người, nhưng từ Đức Chúa Trời”. A-men!