![](https://static.wixstatic.com/media/edbf0d_d2d69602e4444ebb9237bbb056dba21d~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/edbf0d_d2d69602e4444ebb9237bbb056dba21d~mv2.jpg)
Có một sự thất vọng lớn nhất đối với các Cơ đốc nhân nói chung là dường như có quá ít người trong số họ thật sự quan tâm đến việc học hỏi về Đức Chúa Trời. Một số người sẽ nói: “Mối đam mê của tôi là truyền giáo” hoặc “Mối đam mê của tôi là được làm việc trong một mục vụ công tác xã hội, nơi có thể nhìn thấy nhu cầu một cách dễ của những người đang gặp khó khăn,” và tôi đánh giá cao điều đó. Có một nghiên cứu cho biết, khi chúng ta bắt gặp sự gia tăng của những hoạt động tôn giáo đối với xã hội, thì sự học hỏi về Đức Chúa Trời cách sâu sắc bị quên lãng. Đối với tôi, đây là điều thực sự đáng lưu tâm. Tôi không biết đó có phải là điều Chúa quan tâm nhất không, nhưng tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời quan tâm nhất đến cách chúng ta sống. Bất kể chúng ta hiểu biết như thế nào, nhưng liệu chúng ta có đang tuân theo các điều răn của Chúa không? Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì vâng giữ các điều răn ta”. Tôi vốn quan tâm đến kiến thức và sự hiểu biết của mọi người về Lời Đức Chúa Trời vì tôi tin chắc rằng đằng sau mọi sự thực hành đúng đều đến từ một giáo lý chân chính. Nhiều giáo lý có thể được nghĩ ra và sắp đặt cẩn thận, nhưng nhiều Cơ Đốc nhân không chịu tra xét mà chỉ chấp nhận một cách máy móc; thế nên đời sống của họ chẳng có một chút phản ánh nào từ giáo lý mà họ dễ dàng chấp nhận đó.
Nhưng minh chứng rõ ràng nhất, sâu sắc nhất về giáo lý mà chúng ta chấp nhận đó là cách chúng ta sống. Chúng ta thực hành một số điều bởi vì chúng ta tin rằng đó là những điều phải làm. Khi tôi trở thành một Cơ đốc nhân, tấm lòng của tôi được thay đổi ngay lập tức. Bây giờ tôi có một niềm đam mê dành cho Chúa mà trước đây tôi không có. Nhưng không phải là Chúa khoan một lỗ trong đầu tôi và lấp đầy khoảng trống đó bằng hàng tá những thông tin mới, rồi dạy tôi hết tất cả những điều mà Ngài muốn tôi biết về Ngài là ai và Ngài muốn tôi làm gì. Thay vào đó, Ngài đã ban cho chúng ta Kinh Thánh với liều lượng mỗi ngày một ít, đôi khi với liều lượng cao hơn. Kinh Thánh có nhắc đến sự khác biệt giữa đồ ăn cứng và sữa. Ngài kêu gọi chúng ta trước tiên hãy bắt đầu với sữa như một chất dinh dưỡng thiết yếu và sau đó chuyển sang những đồ ăn cứng hơn. Vì thế, mối ưu tư nhất của tôi đó là Cơ Đốc nhân thế hệ này chỉ thích ăn sữa - chỉ về những điều sơ học về Đấng Christ, và có thái độ sợ hãi với những đồ ăn cứng hơn - chỉ về những lẽ đạo cao hơn mà chỉ dành cho những ai trưởng thành. Trước giả Hê-bơ-rơ có chép rằng: “Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ-học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ-ăn đặc.” A-men!