top of page

Tại sao đất chịu lời rủa sả từ sự sa ngã của con người? Đất, vốn là vô tri vô giác, đã làm gì sai?



Đó là một câu hỏi khá thú vị, Tân Ước nói rõ toàn thể tạo vật đang cùng nhau than thở trong cơn cực nhọc, chờ đợi sự cứu chuộc của con cái loài người (Rô-ma 8:22). Câu Kinh Thánh này cho cho ta một cảm giác cả cõi thiên nhiên phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi loài người.


Trái đất này đã làm sai điều gì để rồi bị rủa sả cùng với những con người tội lỗi sống trên nó? Kinh Thánh chỉ ra rõ ràng rằng trái đất không làm điều gì sai trái. Các tiên tri Y-sơ-ra-ên thường kêu gọi dân sự của Đức Chúa Trời lưu tâm đến giới động vật và các yếu tố có trong tự nhiên, vì chúng luôn tuân theo các lộ trình đã định của chúng, tức là do Đức Chúa Trời ấn định. Khi chúng ta thả một hòn đá, nó tuân theo định luật hấp dẫn mà rơi xuống. Thiên nhiên tuân theo quy luật của tự nhiên, mà trên thực tế đó là luật của Đức Chúa Trời. Không có sự bất tuân cả. Ví dụ, nếu bạn thêm nước vào đất, thì bạn sẽ thấy đất nhão ra. Chúng ta cũng được khuyên hãy xem xét loài kiến, vì con kiến siêng năng trong khi chúng ta lười biếng. Chúng ta được bảo rằng “Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ”, còn chúng ta thậm chí không biết Đấng Tạo Hóa mình. Nhiều lần chúng ta thấy những lời dạy này được rút ra từ Kinh Thánh, chúng ta thực sự được kêu gọi để bắt chước nhiều loài trong thiên nhiên trong cách tuân phục của chúng, nhưng chúng ta cứ tiếp tục bất tuân một cách dai dẳng với Đấng tạo nên mình.


Vậy tại sao giới tự nhiên vốn vô tội này phải gánh lấy sự đau buồn? Trong sự sáng tạo, khi A-đam và Ê-va được tạo ra với tư cách là, cũng là đại diện cho loài người, Đức Chúa Trời đã ban cho họ quyền cai trị toàn bộ trái đất. Công việc hoặc nhiệm vụ đầu tiên được giao cho tổ tiên của chúng ta đó là đặt tên cho các con vật. Chính hành động đặt tên này là một dấu hiệu cho thấy uy quyền của con người đối với thế giới động vật. Trong Kinh Thánh đề cập đến thiên nhiên với vai trò là phục vụ mọi nhu cầu của loài người.


Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu phán rằng mỗi khi một con chim sẻ đậu xuống, Đức Chúa Trời sẽ để mắt đến nó. Ngài cũng quan tâm đến các loài động vật trên thế giới này. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu phán: “Những thứ này chỉ được bán với giá một đồng xu” cho thấy rằng trước mắt Đức Chúa Trời, chúng ta còn giá trị hơn chúng rất nhiều bởi vì chỉ duy loài con người mới được mang hình ảnh của Đức Chúa Trời.


Thế nhưng khi A-đam phạm tội, mọi vật dưới quyền cai trị của ông phải gánh chịu hậu quả từ sự sa ngã của chính ông. Chúng chịu đau khổ trong khi chúng không làm gì sai, và đó là lý do tại sao chúng lại rên rỉ và chờ đợi sự cứu chuộc của chúng ta. Giới tự nhiên dự phần trong hậu quả từ sự sa ngã của chúng ta thể nào, thì chúng cũng sẽ dự phần vào kết quả từ sự phục hồi của chúng ta, là con cái Đức Chúa Trời.

Sống Lại Thời Cải Chánh

©2024 Reformed VTM All Rights Reserved

bottom of page