top of page

Tại sao con người lại sa sút như vậy? Mức độ trầm trọng tội lỗi của con người đến mức nào?






Như chủ đề trước, chúng ta đều công nhận rằng trên thế giới này không có ai hoàn hảo, không có ai sống mà chưa từng mắc lỗi. Có khi nào bạn thắc mắc rằng tại sao con người lại ngày càng suy đồi đến vậy không? Khởi nguồn của con người bắt đầu từ đâu? Con người được tạo dựng như thế nào? Trước khi trả lời những câu hỏi đó chúng ta hãy đến với một vài câu trả lời nói về khởi nguồn của vũ trụ từ Kinh Thánh. “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Ngay từ câu đầu tiên trong Kinh Thánh đã cho chúng ta biết trời đất được dựng nên như thế nào và bởi ai. Dù bạn tin hay không, sự thật vẫn mãi là sự thật. Chẳng có vụ nổ Big Bang nào có thể hình thành một thế giới mà chúng ta đang sống, chẳng có giả thuyết nào đáng tin hơn là bởi quyền năng của ai đó đã tạo dựng nên thế giới này. Chúng ta cũng là con người bằng xương bằng thịt, chẳng có đơn bào nào có thể dần chuyển đổi thành con người, hay một giả thuyết khác con người được tiến hóa từ loài vượn. Thật nực cười, tại sao con người cứ tin vào những chuyện hoang đường, những chuyện mà họ chưa bao giờ thấy và chẳng có cơ sở nào có thể chứng minh được. Những bằng chứng chỉ là dối trá, và con người như bị dắt mũi về sự tồn tại của mình.


Từ đó, hậu quả là con người về sau chẳng có ai công bình, dù một người cũng không.

Trong Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng việc cả vũ trụ này trong đó có con người đã được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Ngài tạo ra muôn vật trong 6 ngày bằng lời phán. Đặc biệt vật thọ tạo khôn ngoan duy nhất là con người, có linh hồn mà Ngài tạo ra từ bụi đất. Ban đầu con người được hưởng mọi thứ trong khu vườn mà Chúa Trời ban tặng, chỉ trừ cây biết điều thiện điều ác. Ngài cấm họ chớ ăn đến trái đó, vì nếu ăn ắt sẽ chết. Cuối cùng, A-đam và Ê-va là 2 người Ngài dựng nên đầu tiên đã phạm sai lầm, hậu quả con người phải chịu sự chết, đáng sợ hơn là sự chết đời đời. Từ đó, hậu quả là con người về sau chẳng có ai công bình, dù một người cũng không. Tất cả đều phạm tội. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy ngày nay con người càng sa sút về mặt đạo đức lẫn tinh thần. Tội lỗi cứ bám víu và chúng ta chẳng thể tự mình thoát khỏi. Tinh thần thì muốn lắm nhưng thể xác thì yếu đuối. Ngày càng có nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội. Những tội ác bắt nguồn từ những âm mưu thâm độc. Một điều quan trọng hơn, có những lúc chúng ta nghĩ mình không có tội vì chẳng làm hại tới ai, nhưng sự ích kỷ của bản thân, sự ganh tị, sự tranh chấp cãi lẫy đều chẳng để lại kết quả tốt đẹp. Có thể bạn không phải là một tội phạm giết người khét tiếng, nhưng từng lời nói của bạn chứa quá nhiều cay độc, chỉ trích, phê phán, mỉa mai người khác. Đó cũng là một cách giết người không cần dao. Đã là tội thì dù lớn hay nhỏ vẫn là tội! Có thể nói mức độ trầm trọng của con người là không có giới hạn, cũng như không có từ nào có thể diễn tả hết những tội lỗi của con người. Tưởng tượng xem nếu một chiếc áo đã nhuốc nhem vết bẩn, dù ta có giặt sạch cỡ nào thì nó vẫn còn lấm lem, chỉ đáng để vứt đi. Liệu sẽ còn điều gì đáng ghê tởm và xấu hổ hơn mà con người có thể làm nữa?


Chúng ta đang sống trong thế giới tự giết mình, người tổn thương lại muốn tổn thương người khác, đôi lúc lại tổn thương chính mình. Con người dần đánh mất những nhân phẩm vốn có ban đầu. Sự tha thứ, tình yêu thương, bao dung, cảm thông dường như là những điều quá xa xỉ trong xã hội chúng ta ngày nay.


Sống Lại Thời Cải Chánh

©2024 Reformed VTM All Rights Reserved

bottom of page