![](https://static.wixstatic.com/media/edbf0d_88d7b40132954c68b8bc0e1b4e9575cc~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/edbf0d_88d7b40132954c68b8bc0e1b4e9575cc~mv2.jpg)
Nếu Chúng Ta Không Hiểu Chúng Ta Có Tội Đáng Chết Mất Thế Nào Thì Chúng Ta Sẽ Không Hiểu Tình Yêu Của Chúa Dành Cho Chúng Ta Là Dường Nào
Giăng 3:16 có chép “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.” Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã ban Con của Ngài để chịu chết cho những ai thuộc về Ngài. Tại sao Chúa yêu chúng ta đến vậy? Có phải chăng chúng ta xứng đáng hay chúng ta nhân đức đến nỗi Ngài không nỡ để chúng ta phải chết? Ngay từ đầu bản chất chúng ta là tội lỗi, chúng ta chống nghịch Ngài. Chúng ta đáng bị chết mất. Chúng ta đáng bị rủa sả.
“Vì Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời ưa thích điều ác; Kẻ ác chẳng sống nổi trước mặt Ngài. “Kẻ khoác lác sẽ chẳng đứng nổi trước thánh nhan Ngài; Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác.”
Thi-thiên 5:4-5 BD2011
Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, Ngài chẳng chấp nhận điều ác, Ngài chẳng nhường vị trí của Ngài cho bất cứ ai. Như là một điều tất yếu của việc nổi loạn không có hồi dứt của kẻ ác, sự công chính của Đức Chúa Trời đã ấn định sự phán xét chống lại họ. Ngài sẽ trút mọi sự tức giận của Ngài lên các dân tộc một cách công bình. Nếu con người mong muốn có sự công bằng trong thế giới này, thì đáng lẽ công bằng là tất cả chúng ta đều phải xuống địa ngục, chúng ta phải chết vì tội lỗi mình. Chỉ mới nghĩ đến một số phận như thế đang chờ đợi thế giới này thật sự là đáng sợ, sẽ không có nột niềm hy vọng nào nhưng đó thật sự là số phận của mọi người - trừ khi lòng thương xót của Đức Chúa Trời tỏ ra sự cứu rỗi dành cho dân sự, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã vạch định một kế hoạch cho sự cứu chuộc ngay cả trước khi sáng thế. Chúng ta đã thấy được số phận nghiệt ngã của những kẻ làm ác, những tội nhân quay cuồng trong tội lỗi. Thật chỉ khi chúng ta được nhận biết mình là người đáng bị rủa sả hơn hết, đáng chết mất và không có sự phước hạnh nào trong đời sống chúng ta thì chúng ta mới nhận ra ân điển và sự thương xót của Ngài là lớn lao dường bao. Điều ấy không dựa trên bất cứ tiêu chuẩn nào của con người, một ân điển không cưỡng lại được, một ân điển mà Chúa đã ban cho ai thì người ấy không thể từ chối. “Vì Ngài đã phán với Môi-se rằng, Ta sẽ nhân từ với ai Ta muốn nhân từ; Ta sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.” (Rô-ma 9:15)
Hơn thế nữa, nếu chúng ta không hiểu những điều dành cho con người khi họ ở dưới sự rủa sả, thì chúng ta cũng không bao giờ hiểu vì sao Đấng Christ “trở nên rủa sả vì chúng ta”. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu đầy đủ về nỗi khiếp sợ lẫn vẻ đẹp của những điều Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá! “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta - vì có lời chép: “Đáng rủa sả thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ” (Ga-la-ti 3:13). Nhưng trên cây gỗ, tội lỗi được gán qua cho Đấng Christ và được phơi bày ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã bị rủa sả như một người khinh bỉ cha mẹ mình, dời ranh giới của láng giềng mình, làm cho người mù bị lạc đường ( Phục truyền 27:16-18). Ngài đã bị rủa sả như một người ăn nằm theo mọi cách vô đạo đức, bí mật đánh chết người láng giềng mình, hoặc nhận của hối lộ để giết người vô tội ( Phục truyền 27:20-25). Thông thường nếu chúng ta thấy một người cha nhận lỗi và chịu trách nhiệm thay cho con mình nếu nó đánh nhau với người khác thì đã là một hình ảnh đầy cảm động. Nhưng chúng ta phải đối diện với một hình ảnh xót xa hơn cả khi hình ảnh một con người vô tội phải gánh thay không chỉ một tội lỗi cho không chỉ một người mà là tất cả những con chiên bị lạc mất. “Vì bởi một người mà sự chết đã đến, thì cũng bởi một Người, sự sống lại của những người chết cũng sẽ đến.” (1 Cô-rinh-tô 15:21)
Bạn có nhận thấy điều gì không? Nếu bạn là một Cơ Đốc nhân thật, chắc hẳn chính Chúa đã làm cho lòng bạn tan vỡ với những tội lỗi mình, Ngài đã tái sinh và ban cho bạn đức tin mạnh mẽ. Nếu bạn chưa phải là một Cơ Đốc nhân, cầu xin Chúa làm thành điều Ngài muốn trên bạn. Chúng ta phải luôn tra xét mình thật sự yếu đuối và đáng chết thế nào để luôn tạ ơn sự thương xót của Chúa. Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta nhận biết Chúa, kinh nghiệm Chúa và được sống trong lẽ thật mà Ngài ban!