![](https://static.wixstatic.com/media/edbf0d_d2d69602e4444ebb9237bbb056dba21d~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/edbf0d_d2d69602e4444ebb9237bbb056dba21d~mv2.jpg)
Khi Chúa Thánh Linh giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ ai nấy đều trở nên một con người mới trong Đấng Christ. Họ trở nên một chứng nhân đích thực cho Đấng Christ, đó là một sản phẩm của Lời Hứa từ trên cao. Ở đây, chúng ta cần làm rõ giữa ‘chứng nhân’ và người có hành động của một chứng nhân, vì có một sự khác biệt to lớn. Chứng nhân đề cập đến một người có bản chất là ‘làm chứng’, họ làm điều này cách liên tục, là sứ mạng của đời họ. Họ được biến đổi, họ có năng quyền của Thánh Linh để thực thi sứ mạng ấy. Còn người có hành động của một chứng nhân, đơn giản là người ấy một hành động làm chứng, và hành động ấy không phải là sứ mạng của đời họ. Họ có thể làm khi họ thích, bị chi phối bởi cảm xúc nào đó, hoặc bởi hoàn cảnh thuận tiện và vì lợi ích bản thân. Chứng nhân là người làm chứng về Chúa từ trong chính bản chất mới của họ, nhưng kẻ kia thì bản chất của họ vẫn còn ở trong tội lỗi.
Vậy thì chứng nhân cho Chúa Jesus có thực sự nhất thiết cần Đức Thánh Linh hay không? Nếu chỉ trình bày thôi thì không cần, nhưng làm chứng bao gồm rất nhiều điều trong đó, hãy xem sứ đồ Giăng đã nói thế này trong 1 Giăng 1:1-4 như sau:
“Điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời của sự sống, và sự sống đã được bày tỏ. Chúng tôi đã thấy, làm chứng, và công bố cho anh chị em sự sống đời đời, là điều vốn ở với Đức Chúa Cha và đã được bày tỏ cho chúng ta. Chúng tôi công bố cho anh chị em những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe để anh chị em cũng hiệp thông với chúng tôi, mà đúng ra là chúng ta hiệp thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng tôi viết những điều này để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.”
Ở đây, tai chúng tôi đã nghe, mắt chúng tôi đã thấy, đã ngắm, tay đã rờ,... đều là những trải nghiệm thực tế… Thế chúng ta ngày nay có được điều đó không? Xin thưa là có, nhưng không phải theo nghĩa đen. Vì NGÀI SẼ LẤY ĐIỀU THUỘC VỀ TA MÀ RAO BẢO CÁC NGƯƠI (Giăng 16:15). Cho nên, ai là người nhận lãnh Đức Thánh Linh, thì mới có thể là chứng nhân của Christ!
Những người chứng kiến Chúa Thăng Thiên, nhưng không ở tại phòng cao thì không có lời chứng để làm chứng vì họ không có Thánh Linh. Còn đối với kẻ có Thánh Linh, thì như một lẽ tự nhiên, Lời Chứng về Đấng Christ văng mạnh ra môi miệng, từ mọi hành động của họ một cách không thể kìm lại: “Khi họ đem các ngươi ra xét xử, đừng lo phải nói thế nào hoặc sẽ nói điều gì, vì những điều phải nói sẽ được ban cho các ngươi trong chính giờ đó. Vì chẳng phải các ngươi sẽ tự mình nói, bèn là Đức Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ nói qua các ngươi.” (Ma-thi-ơ 10:19-20). Đây thật là điều lạ lùng mà chỉ ai được tái sanh mới có. Kẻ chứng nhân của Đấng Christ Không tận hưởng sự dễ dàng, danh dự, giàu sang và phú quý của thế gian, nhưng họ phải luôn hành động, lao động, phục vụ, chịu hoạn nạn và thử thách. Đó là những điều mà đòi hỏi phải có năng quyền thật sự từ trên cao. Bạn đã được tái sanh chưa? Bạn có trở thành một sản phẩm của Lời Hứa ban cho Đức Thánh Linh chưa? Lòng thương xót của Đức Chúa Trời ở cùng dân Ngài mãi! A-men!