top of page

Triết học và Lời hư không là gì mà Cơ Đốc nhân phải giữ chừng?



Trong Cô-lô-se 2:8, Phao-lô có dạy rằng:

“Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết-học và lời hư-không, theo lời truyền-khẩu của loài người, sơ-học của thế-gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.”

Triết-học theo nghĩa đen có nghĩa là yêu thích sự khôn ngoan. Những điều khôn ngoan về thế giới tự nhiên, về cuộc sống, thậm chí là về Chúa nhưng dưới quan điểm xác thịt con người. Đó là những điều mà con người rút ra từ thế giới này theo quy luật tự nhiên mà Chúa tạo dựng. Những điều này có thể đúng hoặc có thể sai nhưng chỉ có giá trị với những điều thuộc về đất. Khi áp dụng nhưng điều này cho những điều thuộc về Trời thì sai hoàn toàn. Ví dụ: Đức Chúa Trời có thể tạo ra mọi vật từ hư không, Đức Chúa Trời có thể thực thi những phép lạ, chữa lành mọi tật bệnh… nhưng triết học thì không tin. Sự hòa giải giữa con người và Đức Chúa Trời được hoàn thiện qua sự chết của Chúa Jesus Christ. Triết học coi điều này là rồ dại. Những người theo đạo Do Thái và những triết gia Hy-lạp không tin Chúa Giê-xu và lời của Ngài, tìm cách lừa dối và phá hủy nền tảng mà sứ đồ đã lập cho những người mới theo đạo.


Vậy còn lời hư-không thì sao? Đây là những điều hão huyền, trống rỗng và đầy sự dối trá, chẳng có một cơ sở nào cả. Thường thì nó xuất hiện trong những nghi lễ của ngoại giáo. Đây là thứ tiêu cực đối với con cái Chúa. Những tín ngưỡng ngoại giáo đang lừa dối nhiều người, trong đó vẫn có người xưng mình là con Chúa nhưng chưa dứt khoát với những niềm tin mơ hồ đó.


Trước hết, Phao-lô cho chúng ta biết triết học và lời hư không đến từ Lời truyền-khẩu của loài người: của người ngoại ban hoặc của người Do Thái. Riêng đối với người Pha-ri-si, họ rất ưa thích lời truyền khẩu của cha ông họ đến nỗi họ sẵn sàng vi phạm điều răn của Chúa. Ngày nay, chúng ta không được giữ những điều sai của cha ông, hoặc của giáo hội chỉ vì kính nể họ hoặc ngụy biện bằng 4 chữ “tôn sư trọng đạo”. Nếu chúng ta tôn trọng những điều đó, chúng ta chẳng phải là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Phao-lô trước đây được nuôi dưỡng trong lời truyền khẩu, ông rất sốt sắng. Nhưng khi được LẼ THẬT giải thoát, ông đã lên án mạnh mẽ và chấp nhận chịu bắt bớ vì LẼ THẬT!

Thứ hai là đến từ Sơ-học của thế-gian. Ở đây không phải những kiến thức như 1+1=2, mà trong bối cảnh này, Phao-lô đề cập đến những luật nghi lễ của người theo Do Thái giáo, áp dụng luật pháp một cách khô khan nhưng không hiểu được Lẽ Thật. Luật pháp chỉ là thầy giáo, chỉ dẫn cho người ta thấy nhu cầu của họ cần Đấng Christ. Khi Đấng Christ đã hiện ra, người thầy giáo đó bị xem là vô dụng.


Cuối cùng, Phao-lô cho biết triết học và lời hư không đều không theo Đấng Christ. Tất cả những triết học vô ích và lừa dối, những truyền thống của con người, và những điều sơ học của thế gian đều phải bị môn đồ của Ngài lánh xa và ghê tởm. Nếu bất cứ điều gì trái ngược hoặc lệch với Lời dạy của Ngài thì chúng ta phải có trách nhiệm đề phòng và lên án, dù cho chúng ta có đang ở trong một tổ chức tin lành nào đi nữa, hễ sai với Lời Chúa dạy thì phải bị loại trừ khỏi hội thánh. A-men!

Sống Lại Thời Cải Chánh

©2024 Reformed VTM All Rights Reserved

bottom of page