![](https://static.wixstatic.com/media/edbf0d_0c0c8ee95551478f914ef601f1dc601d~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/edbf0d_0c0c8ee95551478f914ef601f1dc601d~mv2.jpg)
Giáo lý về sự nhận làm con nuôi rất ít được nhắc đến trong tất cả các bài giảng, hay là trong những cuộc thảo luận với nhau. Nhưng nó không có nghĩa là giáo lý này không quan trọng. Vậy giáo lý về sự nhận làm con nuôi là gì?
Sự nhận làm con nuôi là được bởi Đức Chúa Trời bày tỏ lòng ân sủng của Ngài, tình thương của Ngài đối với con dân của Ngài. Hay nói cách khác, tất cả những ai mà Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi, những người được xưng công bình, Ngài ban cho ân sủng trở nên kẻ dự phần vương quốc của Ngài bàng cách nhận người đó làm con nuôi. Như sứ đồ Phao Lô nói trong sách Ê phê sô 1:5 “Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài, bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý tốt của Ngài”. Bởi tình yêu của Ngài, Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi bắt đầu từ kế hoạch đời đời của Ngài, hay sự định trước của Ngài. Mục đích của Ngài là đặt những người mà Ngài định trước vào trong gia đình của Ngài thông qua công việc của của Đức Chúa Jesus Christ, Con yêu dấu của Ngài. Vì tình thương của Ngài và lòng nhân từ của Ngài, Đức Chúa Trời không chỉ gọi những người đó là bạn (Gia cơ 2:23; Ê sai 41:8 ) mà còn gọi người đó là con trai và con gái của Ngài (1 Giăng 3:1). Vậy, những lợi ích của một người được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi là gì?
Bởi đó, những người được nhận làm con nuôi, họ sẽ được Đức Chúa Trời gọi là con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Khi họ được gọi là con cái của Đức Chúa Trời họ dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Ngài, và nhờ đó họ có thể kêu lên rằng: Ngài là Aba, là Cha (Galati 4:6). Đức Chúa Trời trở thành người Cha của họ với lòng thương xót, bảo vệ, chu cấp, sửa phạt con cái của mình, vì là Cha, nên Ngài không bao giờ lìa xa con dân của mình (Thi Thiên 103:13; Châm Ngôn 14:26; Thi Thiên 27:1-3; Ma thi ơ 6:30-32; 1 Phi e rơ 5:7; Hê bơ rơ 12:6).
Và đặc biệt hơn nữa, những người mà Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi thì được Đức Chúa Trời đóng ấn cho đến ngày cuối cùng, có nghĩa, họ sẽ không bao giờ đánh mất sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban tặng (Ê phê sô 4:30). Họ được thừa hưởng lời hứa của Ngài, như là kẻ thừa kế sự cứu rỗi đời đời (1 Phi e rơ 1:4; Hơ bơ rơ 1:14).