![](https://static.wixstatic.com/media/edbf0d_e5c1551e2f504e9884dcacb1e7f39c54~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/edbf0d_e5c1551e2f504e9884dcacb1e7f39c54~mv2.jpg)
Trong chủ đề lần trước, chúng ta đã đề cập đến sự hư hoại của con người, một sự hư hoại tuyệt đối, vô cùng nghiêm trọng, hay còn gọi là sự chết thuộc linh. Đó là nguyên nhân dẫn đến chủ đề lần này: Sự chọn lựa. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời là một trong những lẽ đạo bị phớt lờ nhiều nhất trong Hội thánh, mặc dù sự chọn lựa là một điều được nhắc đến xuyên suốt Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Trong Cựu Ước thì liên tục nhắc về việc Đức Chúa Trời chọn lựa dân Do Thái, biệt riêng họ làm dân tộc của Ngài; trong Tân Ước thì từ Chúa Jesus đến các sứ đồ cũng liên tục nhắc đến chữ “người được chọn”. Hiển nhiên và rõ ràng là vậy, nhưng không hiểu vì sao đến tận 10 năm sau khi bước chân vào nhà thờ lần đầu tiên, tôi mới được tiếp xúc với lẽ đạo này, nhưng đó cũng không phải là trong một giờ nhóm thờ phượng sáng chủ nhật, mà là trong một kỳ trại hè thanh niên. Và sau biến cố đó, lẽ đạo thú vị này đã ám ảnh tôi, sau kỳ trại đó, tôi đã tập trung nghiên cứu về lẽ đạo chọn lựa và phát hiện ra Kinh Thánh có rất nhiều câu bày tỏ rõ như ban ngày về sự chọn lựa của Chúa.
Và càng nghiên cứu sâu hơn về nó, tôi càng phát hiện ra lý do vì sao các mục sư, các lãnh đạo Hội Thánh cố ý phớt lờ chân lý này. Đơn giản là vì họ không hiểu nó, họ không hiểu nó không phải vì họ kém thông minh, trí tuệ; nhưng họ không hiểu là vì tấm lòng kiêu ngạo đã làm rào cản khiến họ không thể nuốt được loại thức ăn đặc này. Tấm lòng không thuận phục, cộng với những lý luận dại dột của xác thịt đã đưa bản thân họ lên trên thẩm quyền Kinh Thánh.
Rất nhiều tên tuổi lớn trong cộng đồng Cơ Đốc, nhiều nhà truyền giáo cho rằng lẽ đạo này đã loại bỏ ý chí tự do của con người, và biến Chúa thành một kẻ độc tài thiên vị. Có nhiều người còn nói rằng lẽ đạo đã biến Chúa thành một con quái vật ác độc, và rằng những ai tin và giảng về sự chọn lựa là những kẻ phạm thượng. Những phản bác họ đưa ra, đó là: Làm sao một Đức Chúa Trời ân điển, công chính lại có thể chọn người này mà không chọn người kia? Nếu Chúa chọn như vậy thì khác nào con người là những robot mất tự do! Họ cho rằng giáo lý chọn lựa đã vẽ lên một Đức Chúa Trời thiếu yêu thương, thiên vị, bất công, độc tài, gian ác, và dường như chính Ngài đã đẩy những người không được chọn vào địa ngục.
Tuy nhiên, dù họ có nói gì, thì chính Kinh Thánh đã dạy rõ ràng sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Và một khi chúng ta đã hiểu về Đức Chúa Trời chọn lựa, chúng ta sẽ không còn có suy nghĩ Đức Chúa Trời thiên vị, hay là con người mất ý chí tự do, và những người vào địa ngục không phải là do Đức Chúa Trời bất công, mà là do họ hoàn toàn xứng đáng ở địa ngục.
Đầu tiên, chúng ta sẽ đi giải quyết câu hỏi: “Có thật là Đức Chúa Trời có chọn lựa không, hay đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt của các nhà thần học?”. Câu trả lời là: Có!
Từ Cựu Ước, chúng ta đã quá quen thuộc với những câu chuyện như Chúa chọn cứu gia đình Nô-ê và hủy diệt toàn bộ loài người, Chúa chọn Áp-ra-ham để làm tổ phụ dân Do Thái, chọn Đa-vít làm đầy tớ của Ngài, Chúa chọn các quan xét, các nhà tiên tri để rao giảng Lời Ngài. Và trong Truyền Đạo 7:6-7 có chép:
“Vì anh em là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong muôn dân trên mặt đất, Ngài đã chọn anh em để làm dân Ngài, một sản nghiệp riêng của Ngài. Đức Giê-hô-va tỏ lòng yêu mến và chọn lựa anh em không phải vì anh em đông hơn mọi dân khác, thật ra anh em là dân tộc ít nhất trong các dân tộc.”
Câu Kinh Thánh trên nói về dân tộc duy nhất được chọn trong muôn dân trên thế giới, chúng ta đều biết đó là dân Do Thái, Ngài chọn họ không phải vì họ đặc biệt, giỏi giang, tốt đẹp hơn các dân tộc khác, Ngài chọn vì Ngài muốn bày tỏ lòng yêu thương Ngài đến họ. Và một vài câu Kinh Thánh khác về sự chọn lựa dân tộc Do Thái như sau:
“Thật, Đức Giê-hô-va sẽ thương xót Gia-cốp và chọn Y-sơ-ra-ên một lần nữa. Ngài sẽ cho họ định cư trên đất của họ. Người ngoại bang sẽ liên kết với họ và sẽ hợp tác với nhà Gia-cốp.”(Es 14:1)
“Vì Gia-cốp, đầy tớ Ta, Và vì Y-sơ-ra-ên, người mà Ta đã chọn, Nên Ta đã gọi đích danh ngươi, Ta đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta.”(Es 45:4)
Đức Chúa Trời từ ban đầu đã bày tỏ Ngài là một Đức Chúa Trời hay chọn lọc, Ngài chọn Đấng Christ để cứu chuộc tội nhân, chọn quốc gia Do Thái để sinh ra Chúa Jesus, chọn Bết-lê-hem nhỏ bé, chọn chuồng chiên máng cỏ để Đấng Christ được ra đời; mỗi một người trong dòng dõi Chúa Jesus đều được Đức Chúa Trời chọn lựa.
Đó là Cựu Ước, còn ở Tân Ước thì thế nào, có thể chúng ta sẽ bất ngờ khi Tân Ước nhắc rất nhiều về chữ “người được chọn”, hay “được chọn”. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 có nhiều chỗ nhắc đến những người được chọn như sau:
“Nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một người nào được cứu; nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn” (c22)
“Vì những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn để dối gạt; và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn” (c24)
“Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy đến tận phương trời kia.” (c31)
Đây là những người được chọn và sẽ được cứu trong 7 năm đại nạn, lúc này Hội Thánh đã được cất lên. Và nếu Chúa Jesus gọi đây là những người được chọn, thì rõ ràng phải có sự chọn lựa từ trước của Đức Chúa Trời. Một số chỗ khác cũng đề cập đến những người được chọn thế này:
“Vậy, lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao” (Lu 18:7)
“Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính những người ấy?” (Ro 8:33)
“Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” (Co 3:12)
“Con vì họ mà cầu xin, không phải vì thế gian mà Con cầu xin đâu, nhưng vì những người mà Cha đã ban cho Con, vì họ thuộc về Cha” (Gi 17:9)
“Khi nghe lời nầy, những người ngoại vui mừng, tôn vinh đạo Chúa; những người đã được định cho sự sống đời đời đều tin” (Cong 13:48)
Tất cả những câu Kinh Thánh này đều nhắc đến một nhóm người cụ thể, đó là chiên của Đấng Christ, là những người đã được Đức Chúa Cha chọn lựa và trao cho Con Ngài. Vậy Đức Chúa Trời chọn lựa một nhóm người như vậy để làm gì, điều này được tiết lộ trong thư Ê-phê-sô và Tê-sa-lô-ni-ca:
“Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài” (Eph 1:3)
“Thưa anh em là những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi buộc phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, vì từ ban đầu Ngài đã chọn để ban sự cứu rỗi cho anh em, qua sự thánh hóa bởi Thánh Linh và lòng tin vào chân lý.” (2 Te 2:13)
Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta với 2 mục đích: đó là ban sự sống cứu rỗi và thánh hóa. Bản chất của sự sống đời đời được định nghĩa trong Giăng 17:3 là sự nhìn biết Chúa; vậy ta có thể kết luận rằng Chúa chọn chúng ta để khiến chúng ta biết Ngài và sống giống như Ngài.
Nhiều người thường nói rằng Ngài chọn chúng ta vì Ngài nhìn thấy trước chúng ta sẽ chọn Ngài. Điều đó thật lố bịch làm sao! Thứ nhất, nó mâu thuẫn về mặt logic, vì nếu chúng ta có thể và sẽ chọn Ngài, thì Ngài đâu cần phải chọn chúng ta, đúng không? Thứ hai, Đức Chúa Trời mang bản tính tuyệt đối, nghĩa là hoặc là Ngài hành động hết 100%, hoặc là không làm gì cả. Chúa không bao giờ hành động 90% rồi để 10% còn lại cho con người góp phần vào. Nếu vậy thì Chúa không còn là Đức Chúa Trời tuyệt đối nữa. Đương nhiên từ ban đầu Chúa đã biết trước những người được chọn, nhưng “biết trước” ở đây là biết trong một mối liên hệ yêu thương giữa Chúa và chiên.
Vậy thì Chúa chọn con người dựa vào điều gì? Hoàn toàn dựa vào chính Ngài mà thôi, và điều này được sứ đồ Phao-lô lập luận một cách sắc bén trong Rô-ma đoạn 9, khi ông ví dụ về 2 anh em Ê-sau và Gia-cốp, dù 2 đứa trẻ chưa sinh ra, chưa làm điều lành hay điều dữ nào, thì để duy trì mục đích thiên thượng, Ngài đã chọn Gia-cốp. Ngài không chọn vì Gia-cốp tin hoặc kính sợ Ngài, vì đơn giản là Gia-cốp còn chưa ra đời, làm sao có thể làm gì được, đúng không? Ngài chọn Gia-cốp đơn giản là vì Ngài muốn chọn, Ngài không hề bất công khi chọn Gia-cốp mà không chọn Ê-sau, vì Ngài sở hữu thẩm quyền mà chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có, đó là:
“Ta sẽ nhân từ với người nào Ta muốn nhân từ, Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót. Vậy điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, mà bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời” (Ro 9:15-16)
Đó là lý do chúng ta có chữ “U” trong TULIP, đó là Unconditional Election: Sự chọn lựa không điều kiện. Nó không cần điều kiện gì từ ý chí, tấm lòng, lý trí con người, nó hoàn toàn tùy thuộc nơi Đấng Chọn Lựa, tùy thuộc vào mục đích, công tác của Ngài từ trước sáng thế.
Vậy thì sự chọn lựa này có đặc điểm gì? Thứ nhất, đây là sự chọn lựa mang tính cá nhân. Nghĩa là Ngài không chọn theo số đông, không chọn theo từng dân tộc, màu da, tầng lớp,…nhưng chọn mỗi một linh hồn, Ngài biết mỗi một người được chọn. Ngài biết tên mỗi một người trong chúng ta, Ngài tạo dựng chúng ta về phần thân xác, Ngài lại tái sinh chúng ta, tạo dựng chúng ta được nên mới trong Đấng Christ, Ngài dùng tin lành để kêu gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh,….
Thứ hai, đây là sự chọn lựa đời đời. Ngay từ ban đầu, Chúa đã chọn chúng ta. Từ ban đầu là khi nào, chúng ta không thể biết được. Đó là thế giới chỉ có một mình Ngài hiện diện, chưa có cả thời gian, không gian, nơi đó là cõi vĩnh hằng, và Ngài đã chọn những người mà Ngài muốn ngay từ lúc đó. Cũng ngay từ ban đầu, Ngài đã ấn định Đấng Christ phải chết cách nào đặng làm sáng danh Đức Chúa Trời, cứu chuộc được những người được chọn.
Như đã được đề cập ở trên, một số câu hỏi quan trọng sẽ xuất hiện về sự lựa chọn. Phải chăng Chúa bất công khi chọn người này mà không chọn người kia? Phải chăng ngay từ đầu Chúa đã định người nào ở thiên đàng, người nào ở địa ngục? Để trả lời câu hỏi này, ta cần hiểu tình trạng tội lỗi của con người sau khi tạo dựng, chúng ta thường nghĩ rằng, ngay từ đầu, loài người là vô tội, rồi Chúa bắt đầu phân chia họ ra 2 bên, một bên ở thiên đàng, một bên phải đi địa ngục. Như vậy là sai hoàn toàn! Vì khi Ngài chọn, Ngài chọn trong cái nhìn rằng tất cả mọi người đều tội lỗi và đều xuống địa ngục, việc Ngài quyết định cứu một số người là bày tỏ ân điển của Ngài. Chúa không hề bất công khi chỉ chọn một số người để cứu, vì từ ban đầu, Ngài không hề có nghĩa vụ phải cứu bất cứ ai, sự chọn lựa là ơn thương xót ân điển của Ngài.
Vậy nếu Ngài đã chọn từ trước sáng thế, thì những người được chọn có còn ý chí tự do của mình không? Thật ra, không chỉ những người được chọn, mà tất cả mọi người đều không có ý chí tự do! Chúng ta có thể có những hành động tự do, tức là có thể làm những điều mình muốn. Nhưng vì chúng ta không thể kiểm soát chúng ta nên muốn cái gì, ý chí đã bị điều khiển bởi bản chất tội lỗi và lý trí mù lòa, vì vậy mặc dù con người có thể có hành động tự do, nhưng không có ý chí tự do. Ý chí con người bị giam cầm trong một xu hướng quay lưng, khước từ, chống nghịch với những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Những người được chọn, họ không đến với Chúa trong sự giãy giụa, chống trả; nhưng đến với Chúa với một tấm lòng tự nguyện, khao khát Chúa. Họ đã được Chúa cất tấm lòng bằng đá ra khỏi họ, và được Chúa ban cho lòng bằng thịt, họ đã được Chúa tái sinh, làm cho sống lại, vì vậy họ mới có thể hướng về Ngài và tin Ngài.
Đây là một chủ đề khó nuốt, tôi thừa nhận, và nếu các bạn cảm thấy không thể tiếp thu lẽ đạo này, tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho bạn. Chỉ xin Chúa soi sáng lòng chúng ta, mở mắt, mở trí để chúng ta có thể thêm lên trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời. Đây là lẽ đạo đạp đổ bất kỳ một bức tường kiêu ngạo nào mà con người dựng nên, chúng ta tin Ngài không phải vì chúng ta khôn ngoan hơn, đạo đức hơn, công chính hơn người khác; nhưng vì Ngài đã chọn chúng ta từ trước sáng thế.