Đây có lẽ là một trong những câu hỏi quen thuộc thường được chúng ta là những người tin tự đặt ra khi ở trong những tình huống khó đưa ra một quyết định cụ thể, rõ ràng. Tôi nhớ tôi được dạy điều này từ hồi còn ở lớp thiếu nhi của nhà thờ, cô hướng dẫn chúng tôi dạy rằng: “Nếu các em thấy khó hoặc không biết quyết định hoặc không thể đưa ra lựa chọn, thì hãy suy nghĩ nếu Chúa Giê-xu trong hoàn cảnh đó sẽ làm thế nào, các em sẽ có được câu trả lời?”
Chúng ta thường dùng cách này để giải quyết vấn đề vì chúng ta đang hiểu lầm Lời Chúa dạy rằng: “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta.” Chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta cần nghe và phân biệt được tiếng Chúa để chú tâm đi theo Ngài mà không bị lạc lối giữa những người chăn khác. Phao lô cũng khuyên Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng: “Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Christ vậy”. Chúa Giê-xu là tấm gương duy nhất để chúng ta noi theo, chúng ta được dạy rằng phải yêu nhau như Chúa đã yêu, phải sống thánh khiết vì bản chất Chúa là thánh.
Tuy nhiên, khi bạn đặt câu hỏi như tiêu đề, nghe thì có vẻ thuộc linh, thiêng liêng, làm đúng Lời Chúa, nhưng thật ra không phải vậy, bạn đang làm ngược lại với điều Chúa dạy, đó là muốn Chúa hành động theo cách mình nghĩ chứ không phải để mình noi gương Chúa, và điều đó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khiến cho bạn càng xa Chúa, càng đi lạc khỏi Lời Chúa.
Nguy hiểm 1: BẠN ĐANG THIẾU THỐN LỜI CHÚA
Khi đặt câu hỏi như vậy, bạn có thể lầm tưởng rằng mình đang sống gần Chúa, bước theo Chúa, không làm theo ý riêng. Nhưng bạn không nhận ra rằng người có Lời Chúa sẽ không bao giờ đặt vấn đề đó ra, vì nếu bạn trung tín tìm kiếm Lời Chúa mỗi ngày và vâng theo những điều mình được học, khi một chuyện khó khăn xảy ra, Lời Chúa sẽ xuất hiện trong đầu bạn một cách tự nhiên, (vì đó là công tác của Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật để định hướng, dẫn dắt chúng ta bằng Lời Chúa khi bạn tích lũy Lời Chúa hằng ngày), hoặc bạn sẽ có một phản xạ đã được luyện tập trong quá khứ, đó là tìm xem Lời Chúa dạy gì về chuyện đó. Bạn sẽ không ngồi đó tự tưởng tượng: “Nếu mình là Chúa (hoặc Chúa là mình) thì Ngài sẽ làm thế nào nhỉ?”
Nguy hiểm 2: BẠN ĐANG THU NHỎ CHÚA LẠI BẰNG BỘ ÓC CỦA MÌNH
Điều thứ 2 đó là khi bạn đặt câu hỏi đó ra, bạn đang lấy tâm trí hữu hạn của mình để đo lường một Đấng vô hạn. Thử nghĩ xem, làm sao bạn có thể đóng vai trò của Chúa để tưởng tượng Chúa sẽ làm thế nào!!!!
Chúa là Chúa, bạn là bạn. Ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng của bạn, đường lối của bạn thấp hơn đường lối Chúa rất rất nhiều. Chúa là Đấng vô hạn, Ngài không giới hạn bởi thời gian, không gian, là Đấng vẽ nên tương lai con người.
Trong khi bạn là con người nhỏ bé, không biết ngày mai sẽ thế nào, không thể hiểu thấu lòng người, bị thắt chặt trong một không gian 3 chiều hạn hẹp. Cho nên, khi tìm phương cách giải quyết mọi chuyện trong đời, xin chúng ta đừng dại dột “lấy bụng ta suy ra bụng Chúa”, đừng biến Chúa thành giống như chúng ta để tìm cách giải quyết mọi chuyện. Chúng ta chỉ có thể hiểu bản chất của Chúa được bày tỏ trong Kinh Thánh đó là yêu thương, công chính, thánh khiết, và mọi việc Chúa làm là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể hiểu được cách Chúa làm việc nếu không được Chúa bày tỏ.
Nguy hiểm 3: BẠN ĐANG BỊ SA-TAN CÁM DỖ
Chắc bạn còn nhớ phân đoạn Kinh Thánh thuật lại sự kiện Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, ngay sau đó Chúa báo trước cho các môn đồ về sự thương khó của Ngài, và phản ứng của Phi-e-rơ là gì? Ông không hiểu và không chấp nhận điều đó, ông cho rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, làm sao Ngài có thể để Con Ngài chết như vậy được, ông dùng trí não hạn hẹp của mình để ngăn trở chương trình vĩ đại của Chúa.
Lúc đó, Kinh Thánh thuật lại rằng: “Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!”(Mat 16:22).
Bạn có thấy rằng khi đặt câu hỏi như vậy, khi bạn cố tình đóng vai trò của Chúa để suy nghĩ những quyết định của mình, và bạn đang làm giống Phi-e-rơ không?!!
Và Chúa Giê-xu phản ứng thế nào? “Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là một chướng ngại cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.” (Mat 16:23)
Chúng ta hãy cẩn thận, vì khi làm vậy, có thể chúng ta đang bị điều khiển bởi ma quỷ, vì đó là cách làm quen thuộc của Sa-tan, đã từng nói với Chúa rằng: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy biến đá này thành bánh đi!”.
Hoặc có thể chúng ta sẽ trở thành những người nhạo báng Chúa, khi họ nói rằng: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi!”
Nghe có vẻ xa lạ và hơi nặng nề, nhưng nếu không trang bị Lời Chúa, chúng ta sẽ làm như vậy rất thường xuyên. Chúng ta thường xuyên sống với một Đức Chúa Trời mà chúng tự tưởng tượng, tự hình dung Chúa bằng bộ óc giới hạn của mình mà không bằng sự mặc khải của Lời Chúa. Chúng ta đang làm ngược lại với điều Chúa dạy, Chúa dạy chúng ta phải nghe được tiếng Chúa và đi theo Chúa, chứ không phải ngược lại, bắt Chúa phải nghĩ theo cách chúng ta nghĩ, rồi tự vạch đường rồi bắt Chúa phải theo những kế hoạch của chúng ta, bắt Chúa phải hành động theo như chúng ta hình dung, giống như cách Phi-e-rơ đã từng làm.
Con người giới hạn như chúng ta sẽ không bao giờ hình dung được phương cách hành động của Chúa cho đến khi nào điều đó được bày tỏ. Vì vậy, hãy trang bị Lời Chúa mỗi ngày, để chúng ta nhận biết được tiếng Chúa và vâng theo Ngài; và khi tích trữ đủ vũ khí, chúng ta sẽ có thể đối mặt với những quyết định khó khăn trong đời sống mà không bị những nan đề vùi dập cuộc đời mình. Để chúng ta không làm giống như Phi-e-rơ, như Sa-tan: lấy chính mình làm tiêu chuẩn để thẩm định Đức Chúa Trời, để giới hạn sự vô hạn của Chúa.