Tất cả mọi người sinh ra trên đời này đều đã chết về mặt thuộc linh, không bao giờ có được sự sống của Đức Chúa Trời như A-đam đã có. Trong A-đam, họ từng có, và hiện giờ, họ đã mất nó.
Ý muốn của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn của mọi sự vâng phục mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người. Mặc dù đang sống trong tội lỗi, nhưng người chưa được tái sinh, vẫn có nghĩa vụ phải vâng lời Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vẫn có quyền đòi hỏi họ phải vâng lời cách trọn vẹn. Việc con người không vâng lời Đức Chúa Trời là lỗi của họ, không phải của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời ra lệnh cho tôi làm một nhiệm vụ nào đó mà tôi không muốn làm và để khỏi phải làm điều đó, tôi cố tình làm cho mình bị què quặt hầu mất đi khả năng làm việc, thì Ngài vẫn sẽ hoàn toàn công bình khi hình phạt tôi vì đã không làm tròn bổn phận của mình. Cho nên, dưới sự phán xét công minh, tôi vẫn có tội dù mất đi khả năng làm nhiệm vụ Ngài giao.
Những lời khuyên răn, cảnh báo trong Kinh thánh không cho chúng ta biết chúng ta có khả năng làm gì, nhưng nói cho chúng ta biết rằng chúng ta buộc phải làm gì. Kinh Thánh cho chúng ta thấy tình trạng thuộc linh của chúng ta bị chết mất và chúng ta không có khả năng làm bất cứ điều gì thiêng liêng tốt lành nào. Đức Chúa Trời vui lòng khiến Lời của Ngài thành phương tiện để chúng ta nhận được sự sống thuộc linh. Trong Thư Gia-cơ 1:18
“Ấy chính Ngài theo ý-muốn mình, đã dùng lời chân-thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.”
Khi Đức Thánh Linh có ý định tái sinh một người, Ngài loại bỏ mọi trở ngại, thắng hơn mọi sự kháng cự và chống đối của họ, và Ngài hoàn toàn đạt được điều Ngài muốn một cách hoàn hảo.
Trước khi ân điển được vận hành, tấm lòng cứng như 'sỏi đá'. Nó không thể làm gì khác hơn là một hòn đá bất động. Một tấm lòng sắt đá là cố chấp và bướng bỉnh. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ cất đi tấm lòng bằng đá này (Ê-xê-chi-ên 11:19). Ngài không nói rằng Ngài sẽ cố gắng cất nó đi, hoặc ban cho tội nhân một số khả năng để có thể tự cất nó đi, mà là chính Ngài sẽ cất nó đi. Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ cất nó đi, nghĩa là Ngài sẽ cất nó đi một cách tuyệt đối và không gì có thể ngăn cản Ngài. Ngài hứa ban cho chúng ta một tấm lòng mới và một thần mới. 'Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới (Ê-xê-chi-ên 36:26). Ngài làm điều này để chúng ta có thể kính sợ Ngài và bước theo Ngài. Ngài đã hứa sẽ ghi khắc luật của Ngài vào lòng chúng ta. Điều này thực chất có nghĩa là Ngài sẽ ban cho chúng ta khả năng và sức thiêng để bước đi trong sự vâng lời Ngài. Thật là một ơn phước lớn lao!