Chúng ta đã học biết Triết học và Lời hư không là gì trong Cô-lô-se 2:8, nhưng không chỉ dừng lại tại đó, Phao-lô còn nêu ra 5 lý do tiêu biểu để chúng ta cẩn trọng những điều đó.
Thứ nhất, sự đầy-dẫy của bổn-tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Chúa Jesus-Christ. Trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, có rất nhiều dị giáo tấn công Phúc Âm của Đấng Christ và nhân tánh của Ngài. Họ cho rằng Đấng Christ chỉ có thần tánh mà không có nhân tánh, qua đó bác bỏ sự chuộc tội qua sự chết của Ngài. Kinh Thánh cho biết Chúa Jesus Christ có thần tánh và nhân tánh một cách trọn vẹn. Khi nhìn về cựu ước, Đức Chúa Trời ngự trong Đấng Christ như trong một đền tạm, ám chỉ đến đền tạm của Môi-se, bề ngoài trông có vẻ không quá đẹp đẽ, nhưng bên trong thì ngập tràn vinh quang. Xét về thần tánh, Chúa Giê-xu Christ là Đấng đời đời, toàn tại, toàn năng, toàn tri, bất biến. Nhưng xét về nhân tánh, Ngài cũng hoàn toàn là người để Ngài có thể chết thay cho chúng ta trong thân xác mình. Điều đó khiến Đấng Christ trở nên Đấng Cứu Rỗi và đó chính là lý do mà Tin Lành tiếp tục được lưu truyền qua Hội Thánh.
Thứ hai, Cơ Đốc nhân có được đầy dẫy mọi sự khi ở trong Ngài (Cô-lô-se 2:10). Quả thật, Cơ Đốc nhân không chỉ được nên thánh địa vị, là làm con Đức Chúa Trời, mà còn được ban cho những ơn phước thiêng liêng từ các nơi trên trời trong tiến trình nên thánh của mình.
Thứ ba, Cơ Đốc nhân chịu cắt bì trong Ngài, tức là lột bỏ tánh xác thịt (Cô-lô-se 2:11). Đây là phép cắt bì tượng trưng cho nhu cầu thanh tẩy tấm lòng của con người. Nhưng khi được cứu rỗi, các Cơ Đôc nhân trải qua một cuộc “cắt bì” thuộc linh bằng cách lột bỏ tội lỗi của xác thịt. Đây là sự tái sinh, tạo vật mới. Được đồng chôn, thì được sống lại với Ngài.
Thứ tư, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết tội lỗi cho chúng ta (Cô-lô-se 2:12). Chúa đã làm cho chúng ta sống cùng với Đấng Christ. Hãy lưu ý rằng Đức Chúa Trời là đấng chủ động và toàn quyền ban sự sống để chúng ta sống lại, và ở trong mối thông công với Con Ngài; vì người chết về thuộc linh không có khả năng làm cho mình sống lại (xem thêm Rô-ma 4:17).
Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân-tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi.
Thứ năm, Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của hết thảy chúng ta là những kẻ ở trong Đấng Christ (Cô-lô-se 2:13-15). Bằng cách Ngài đã phá-hủy tờ-khế nghịch cùng chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập-tự cùng với Con Ngài. Ngài cũng đã truất bỏ các quyền cai-trị cùng các thế-lực, tức là tội lỗi, sự chết, Sa-tan và thế gian. Những điều đó không còn quyền gì trên chúng ta nữa. Sau hết, Ngài đã phơi bày sự thua cuộc của chúng nó ra giữa thiên hạ.
Tóm tại, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, đang sống trong vị thế của những kẻ đắc thắng trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lòng dè giữ, và chúng ta phải giữ chừng để thoát khỏi mọi sự dối gạt từ triết học và lời hư không chống nghịch với Đấng Christ. Thật biết ơn Ngài. A-men!