Gia-cơ chương 5 nói, “Kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm-lạc, ấy là cứu linh-hồn người khỏi sự chết và che-đậy vô-số tội-lỗi.” Bạn hiểu gì về câu Kinh Thánh này trong bối cảnh mà Gia-cơ nói?
Có nhiều quan điểm khác nhau về câu nói này của Gia-cơ. Phân đoạn này không cung cấp cho chúng ta đủ thông tin chính xác để chúng ta hoàn toàn khẳng định về nó. Ông ấy có thể nói rằng một người dẫn người khác đến với Đấng Christ - tức là mang Phúc Âm đến và dẫn người đó vào sự cứu rỗi, đóng vai trò trung gian và thế là đã cứu linh hồn của người đó. Người làm điều như vậy không phải là Đấng Cứu Rỗi linh hồn, nhưng theo một nghĩa nào đó, ông ta đã hành động để giải cứu một người khỏi tình trạng hư mất và thoát khỏi hình phạt đời đời. Có lẽ đó là ý nghĩa của câu Kinh Thánh này.
Câu Kinh Thánh trên cũng có thể mang ý nghĩa là bất cứ ai khiến một anh em trong Đấng Christ đã phạm tội trong đường lối của mình được ăn năn là đã giúp cứu linh hồn người này khỏi chết. Thông thường, khi chúng ta nói về việc cứu linh hồn khỏi chết, chúng ta mặc nhiên cho rằng tác giả đang nói về thiên đàng hay điạ ngục bởi vì chúng ta nghĩ linh hồn là thứ sống sót sau cái chết sinh học. Nhưng chúng ta thường bỏ qua một sự thật này, đó là có những lần xuất hiện từ ngữ linh hồn trong Kinh Thánh chỉ đơn thuần là đề cập toàn bộ con người. Chúng ta vẫn sử dụng từ ngữ đó theo cách này. Để rõ hơn, tôi có thể nói, “Ai đã đến buổi nhóm tối hôm qua?” và bạn có thể nói, "Chẳng có một linh hồn nào cả." Rõ ràng, buổi nhóm không dành cho linh hồn; nhưng dành cho con người. Hoặc chúng ta có thể sẽ nói, "Thật tội nghiệp cho một linh hồn kia." Khi ấy, chúng ta không nói về một linh hồn nào đó mà chúng ta đang nói về một con người. Câu Kinh Thánh này cũng vậy, cho nên không nhất thiết lúc nào từ ngữ linh hồn cũng nói đến trạng thái của một người sau khi qua đời. Và cái chết được nói đến trong câu Kinh Thánh này có thể đang nói về cái chết thuộc thể.
Oscar Cullman, nhà thần học người Thụy Sĩ, đã có một bài viết liên quan 1 Cô-rinh-tô, nói về Chúa Giê-xu thiết lập Tiệc Thánh và lời khuyên không nên dự Tiệc Thánh một cách bất xứng. Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô: “Vì cớ đó, nhiều người trong anh em đã mắc bệnh và chết vì không phân biệt được thân Chúa.” Cullman nói rằng đây là phân đoạn Kinh Thánh thường được ít nhắc đến nhiều nhất trong toàn bộ Kinh Thánh bởi vì đây là một câu nói rõ ràng cho chúng ta biết rằng những người anh em trong Chúa ở thế kỷ đầu tiên đã bị bệnh và chết do phạm tội liên quan đến Tiệc Thánh, và rất ít người biết về điều đó.
Chúng ta hãy đọc ký thuật trong Tân Ước về A-na-nia và Sa-phi-ra, những người chịu chết trong phương diện thuộc thể (Công vụ 5:1-11). Khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời phán xét con người và khiến họ phải chết, điều đó không nhất thiết phải được hiểu là họ bị rủa sả. Nhưng đó có thể là sự chết thuộc thể dành cho dân sự của Ngài, những người này vẫn được cứu rỗi linh hồn; nhưng họ không còn tận hưởng cuộc sống tại trần gian này nữa. Gia-cơ chỉ có thể nói rằng nếu chúng ta giúp một người anh em mình thoát khỏi đường lối gian ác của họ, thì chúng ta đã cứu họ khỏi sự sửa phạt cao nhất của Chúa dành cho Cơ Đốc nhân là cái chết thuộc thể. (1 Cô-rinh-tô 11:30).