![](https://static.wixstatic.com/media/42f107_6f1b154fd588491b8d24f4a61c83b5f8~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/42f107_6f1b154fd588491b8d24f4a61c83b5f8~mv2.jpg)
Trong cuộc sống, chúng ta có thể đã từng trải qua nhiều cuộc chia ly không gặp lại, mang đến nước mắt và tuyệt vọng. Người thân qua đời, bạn bè mất đi vì cớ một bệnh tật hoặc tai nạn nào đó không lường trước được. Con người luôn sống trong nỗi sợ mất đi những người thân yêu. Cũng như vậy, trong thế kỷ đầu tiên, các môn đồ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua sự kiện của Chúa Jesus chịu chết, sống lại và thăng thiên. Không bao lâu sau khi họ được đoàn tụ với Ngài qua sự phục sinh, họ phải tiếp tục đối diện với sự xa cách. Nỗi buồn tiếp tục bủa vây. Trong nỗi buồn đó, Chúa Jesus hứa rằng: “Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại”. Điều này mang đến một sự đảm bảo cho các môn đồ. Vấn đề không phải là họ tự trấn an mình bằng sự suy diễn về tương lai, nhưng họ phải tin vào lời hứa của Ngài để có sự trông cậy khi còn ở trong thế gian.
Chúa bảo rằng: “Lòng các ngươi chớ hề bối-rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.” Thật là những lời nói của sự hi vọng. Chúa đi để sắm sẵn, chứng tỏ rằng sự thăng thiên của Ngài mang đến ích lợi cho họ. Dù Ngài đi nhưng tâm lòng Ngài vẫn luôn chứa môn đồ Ngài.
Cuối cùng, sự về trời của Ngài mang đến ích lợi vĩnh viễn cho các môn đồ khi Ngài hứa: “Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa-chan sự phiền-não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích-lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.” Quả thật, nếu Ngài không đi, thì Đức Thánh Linh không được ban xuống, điều này có nghĩa họ sẽ không được tái sanh. Mà kẻ nào không được tái sanh thì sẽ không vào nước thiên đàng, chỉ còn nơi khác là địa ngục. Đó là một ích lợi tuyệt đối mà các môn đồ nhận lãnh qua sự thăng thiên. Khi Thánh Linh giáng lâm, Hội Thánh được thành lập, và ân tứ của Thánh Linh được ban cho đầy dẫy để Hội Thánh luôn trường tồn và phát triển. Để kết lại, tôi muốn trưng dẫn lời dạy của sứ đồ Phao-lô rằng: “Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy-dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ.”
Tưởng là tuyệt vọng, nhưng hóa ra đầy hy vọng cho môn đồ qua sự Chúa Thăng Thiên. A-men!