Phần cuối này sẽ nói về hai nghị quyết mà tôi tin là không thể bỏ qua!
NGHỊ QUYẾT 7. Nếu có ai khẳng định rằng chúng ta có thể đưa ra bất kỳ quan điểm đúng đắn nào hoặc đưa ra bất kỳ lựa chọn đúng đắn nào liên quan đến sự cứu rỗi của sự sống đời đời, như là điều có lợi cho chúng ta, hoặc chúng ta có thể được cứu, thì điều đó có nghĩa là đồng ý việc rao giảng Phúc Âm thông qua khả năng tự nhiên của chúng ta mà không có sự soi sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, là Đấng làm cho mọi người vui mừng chấp nhận và tin vào chân lý, thì người đó bị tà linh lôi cuốn lạc lối, và không hiểu được tiếng Chúa phán trong Phúc Âm rằng: “Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được." (Giăng 15:5), và lời của sứ đồ, “Không phải tự mình chúng tôi có tài-năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài-năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; " (2 Cô-rinh-tô 3:5 ).
NGHỊ QUYẾT 8. Nếu bất cứ ai chủ trương rằng một số người có thể đến với ân điển của phép báp têm nhờ lòng thương xót nhưng những người khác thì nhờ tự do ý chí, là những người rõ ràng đã bị bại hoại trong mọi phương diện vì họ được sinh ra sau sự vi phạm của con người đầu tiên, điều đó chứng tỏ rằng người đó không có chỗ đứng trong đức tin chân chính. Bởi vì người đó phủ nhận rằng ý chí tự do của mọi người đã bị suy yếu do tội lỗi của con người đầu tiên, hoặc ít nhất họ cho rằng nó đã bị ảnh hưởng theo cách mà họ vẫn có khả năng tự mình tìm kiếm bí ẩn cứu rỗi vĩnh cửu mà không cần sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời cho thấy điều này mâu thuẫn như thế nào khi tuyên bố rằng không ai có thể đến với Ngài, “Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta,” (Giăng 6:44), như Ngài cũng đã nói với Phi-e-rơ, “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.” (Ma-thi-ơ 16:17), và như Sứ đồ nói, “Nếu Đức Thánh Linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng “Đức Chúa Jêsus là Chúa!” (I Cô-rinh-tô 12:3)
Quyết định của công đồng được định nghĩa rằng mặc dù đức tin là một hành động tự do của con người, nhưng từ ban đầu, nó đã xuất phát từ ân điển của Đức Chúa Trời, tức là Ngài soi sáng tâm trí con người và ban tặng đức tin trong họ. Nó đã nhận được sự chấp thuận của giáo hoàng dưới thời Giáo hoàng Felix IV.