![](https://static.wixstatic.com/media/edbf0d_d2d69602e4444ebb9237bbb056dba21d~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/edbf0d_d2d69602e4444ebb9237bbb056dba21d~mv2.jpg)
Trong phần hai, chúng ta cùng đến với 3 nghị quyết quan trọng của công đồng Orange:
NGHỊ QUYẾT 4. Nếu ai chủ trương rằng Đức Chúa Trời chờ đợi ý muốn của chúng ta để được tẩy sạch khỏi tội lỗi, nhưng không thú nhận rằng ngay cả ý muốn được thanh tẩy của chúng ta cũng đến với chúng ta qua sự cảm động và vận hành của Đức Thánh Linh, thì người ấy chống lại chính Đức Thánh Linh là Đấng nói qua lời chào mừng của Sứ đồ Phao-lô, "Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm-động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." ( Phi-líp 2:13).
NGHỊ QUYẾT 5. Nếu ai đó nói rằng không chỉ sự thêm lên đức tin mà còn cả sự khởi đầu và chính niềm khao khát đức tin, để nhờ đó chúng ta tin vào Đấng xưng công bình cho kẻ không tin kính và dẫn đến sự tái sinh của phép báp têm thánh — nếu có ai nói rằng điều này thuộc về chúng ta, bởi bản chất tự nhiên của mình, mà không phải bởi một món quà của ân điển, món quà ân điển nghĩa là, bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh biến cải ý muốn của chúng ta và biến đổi nó từ vô tín thành có đức tin và từ bất kính thành tin kính, thì đó là bằng chứng cho thấy người ấy chống lại lời dạy của các Sứ đồ, vì Phao-lô, người được ban ơn, đã nói rằng: “tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus-Christ” (Phi-líp 1:6). Và cũng nói lại, “Vả, ấy là nhờ ân-điển, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Vì thế, đối với những ai tuyên bố rằng ‘đức tin mà chúng tôi tin vào Đức Chúa Trời đến từ bản chất tự nhiên của chúng tôi’ thì họ đang tự cho rằng tất cả những kẻ bị phân rẽ khỏi Hội Thánh của Đấng Christ cũng là tín đồ trong một mức độ nào đó.
NGHỊ QUYẾT 6. Nếu có ai nói rằng Đức Chúa Trời thương xót chúng ta khi, ở ngoài ân điển của Ngài, chúng ta tin, muốn, khao khát, cố gắng, lao nhọc, cầu nguyện, canh thức, nghiên cứu, tìm kiếm, cầu xin, hoặc gõ cửa, mà không thú nhận rằng đó là nhờ sự cảm động và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta, và rằng chúng ta có đức tin, ý chí hoặc sức mạnh để làm tất cả những điều này như chúng ta phải làm; hoặc nếu có ai cho rằng sự trợ giúp của ân điển phụ thuộc vào sự khiêm nhường hay vâng phục của con người và không đồng ý rằng chính ân điển là một món quà ân điển để chúng ta vâng lời và khiêm nhường, thì người đó mâu thuẫn với Sứ đồ đã nói: " Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận-lãnh sao?" (1 Cô-rinh-tô 4:7), và, " Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời " (1 Cô-rinh-tô 15:10).
Đúng vậy, tôi là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời. Qua 3 nghị quyết này của công đồng, nguyện Chúa giúp chúng ta thêm sự khiêm nhường trước Đức Chúa Trời mà dâng trọn vinh hiển cho Ngài. A-men!