Chúng ta đã đi đến gần cuối loạt bài học về các thuộc tính của Đức Chúa Trời, mỗi thuộc tính đều siêu việt, vĩ đại, mỗi khía cạnh của Đức Chúa Trời đều bày tỏ vinh hiển rạng ngời của Ngài. Và trong chủ đề lần này, chúng ta sẽ bàn về sự thương xót, ân điển cứu chuộc của Ngài đối với tội nhân. Đây là thuộc tính tác động một cách trực tiếp, sâu đậm lên chúng ta, đặc biệt là trong tình trạng hư mất. Chúng ta cần ân điển của Ngài để không phải chết mất trong địa ngục, để được giải phóng khỏi xiềng xích tội lỗi, để chiến thắng bản ngã và thế gian, để vượt qua những thử thách, hoạn nạn, để được nên thánh và trở nên giống Con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô đoạn 1 đã bày tỏ rõ ràng về sự chọn lựa mà Đức Chúa Trời thực hiện từ trước sáng thế, với mục đích: “để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài!” Quả thật như vậy, chúng ta đã được chọn, được tạo dựng, được kêu gọi, được cứu rỗi, được xưng công chính, được làm cho vinh hiển, tất cả đều là để ca ngợi ân điển của Ngài, là để công bố rằng: “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời!”
Khi bàn đến ân điển của Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một số đặc điểm cơ bản nhất của ân điển Ngài, thứ nhất, ân điển Ngài được ban cho nhưng không:
“nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào”(Ro 3:24)
Ân điển “nhưng không”, tức ân điển là một món quà, bạn hoàn toàn không xứng đáng được nhận, bạn không cần phải trả một giá nào, vì Đấng ban cho không cần bất cứ thứ gì từ bạn, bạn không thể trả bằng tiền của, bằng thân thể, hay bằng việc làm,…vì đơn giản là:
“Nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa; nếu không, ân điển không còn là ân điển”(Ro 11:6)
Ân điển và việc làm không thể trộn lẫn với nhau, nó giống như cát không thể hòa tan trong nước, nếu không thì ân điển không còn là ân điển, mà phải gọi là tiền công, nếu có sự góp phần từ việc làm của con người, thì sự cứu rỗi của Chúa không phải là ơn, mà là nợ. Một câu KT rất nổi tiếng và quen thuộc với chúng ta:
“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.”(Eph 2:8-9)
Sự cứu chuộc chúng ta hoàn toàn là do ân điển thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể tự hào khoe khoang bất cứ điều gì, kể cả sự ăn năn và đức tin của chúng ta cũng là do Chúa ban cho. Vậy thì chúng ta có thể tự hào ở chỗ nào? Chỉ có Chúa là Đấng xứng đáng được vinh hiển trong sự cứu rỗi con người.
Thứ hai, ân điển Chúa đã thực hiện từ cõi đời đời:
“Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong Đấng Christ Jêsus.”(2 Ti 1:9)
Ân điển Ngài đã ban cho chúng ta từ trước sáng thế, để cứu chúng ta khỏi sự hư mất đời đời. Từ ban đầu, Chúa đã chọn chúng ta để bày tỏ ân điển của Ngài, Ngài đã định sẵn chúng ta được trở nên Con Ngài. Nhưng trong chủ đề lần trước, Đức Chúa Trời đã biết trước về chúng ta, không phải biết trong sự toàn tri, nhưng Ngài biết trong một mối liên hệ mật thiết, Ngài dùng ân điển Ngài để chọn chúng ta như là một món quà để ban cho Con Ngài.
Thứ ba, ân điển của Ngài là ân điển tể trị. Nghĩa là, mỗi một tội nhân được cứu đều ở trong sự tể trị, sự cho phép của Đức Chúa Trời, như lời Chúa Jesus đã phán: “Nếu Cha Ta không kéo đến, thì không ai có thể đến với Ta được”. Chỉ có những ai được Đức Chúa Trời hành động, kéo đến với Chúa Jesus, mở lòng họ ra với phúc âm, họ mới có thể tin Đấng Cứu Thế. Chỉ những ai được Đức Thánh Linh tái sinh, họ mới có thể thấy Nước Trời. Đó là ân điển tể trị của Ngài. Không một linh hồn nào có thể tự đến với Ngài, trừ khi chính Ngài gọi họ đến. Dù vậy, những người không tin không thể đổ thừa Ngài cho sự vô tín của họ, chính họ đã không muốn tin Con Ngài, chính họ muốn quay lưng và chống nghịch Ngài. Vì vậy, đến ngày phán xét, họ vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, sẽ không ai có thể kiện những người được chọn của Đức Chúa Trời, càng không có ai có thể kiện tại sao Chúa không kéo họ đến để họ tin Ngài. Những người bị ném xuống hỏa ngục, hoàn toàn xứng đáng với tình trạng của họ, những người được ở thiên đàng, hoàn toàn không xứng đáng, nhưng đã đội ơn thương xót của Đức Chúa Trời, được Ngài chọn để cứu chuộc, như lời Kinh Thánh có chép:
“Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của Ta trước mặt con; Ta sẽ công bố danh Giê-hô-va trước mặt con; Ta sẽ làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn và thương xót ai Ta muốn thương xót.””(Xuat 33:19)
Ngay cả dân Do thái có chối bỏ Đấng Christ của họ, thì Chúa vẫn dành lại cho Ngài một số người Do thái sẽ được cứu: “Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại được lựa chọn bởi ân điển” (Ro 11:5). Cho đến khi nào dân ngoại đã được cứu đầy đủ, Ngài sẽ bày tỏ lòng thương xót mà ra tay cứu dân Do thái.
Về phần chúng ta, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa vì đã được Chúa chọn để thuộc về Ngài, Chúa không bỏ sót một người nào mà Ngài đã chọn, số người được ở thiên đàng chính là số người người đã chọn từ trước sáng thế, chính là số người được viết tên trong sách sự sống, không dư, không thiếu một ai.
Thứ tư, ân điển của Ngài cứu mọi người, không phân biệt ai. Lòng thương xót Chúa bày tỏ cho mọi tầng lớp người trong xã hội, Chúa thương xót cả nam lẫn nữ, người già lẫn trẻ em, người giàu có, người nghèo khổ, người được giáo dục cao, người dân trí thấp, người châu Á, châu Phi, dân tộc thiểu số….
“Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ” (Tit 2:11)
Chữ “mọi người” ở đây không chỉ về tất cả mọi người từng sống trên đất, mà ý nghĩa của nó “mọi hạng người”, không phân biệt ai. Trong văn mạch của câu này từ câu 1 đến câu 10, trước giả đã nhắc đến các cụ ông, cụ bà, phụ nữ, đầy tớ, chủ; rõ ràng cho chúng ta hiểu định ý của phân đoạn này đang nhắc đến mọi hạng người.
Thứ năm, ân điển Ngài luôn được thực hiện trong Đức Chúa Jesus- Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và những người được chọn. Không chỉ trong sự cứu rỗi, tất cả mọi điều Chúa làm cho chúng ta, từ sự chọn lựa, đến sự thánh hóa, và cuối cùng là vinh hiển; Ngài chỉ làm trong Đấng Christ mà thôi. Chủ nghĩa phổ quát cho rằng tôn giáo nào cũng có thể cứu người, mọi niềm tin đều dẫn người ta đến thiên đàng, mọi người đang thờ phượng chung một Chúa. Nhưng Kinh thánh thì không bày tỏ như vậy, Đức Chúa Cha làm mọi việc, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, Ngài đều làm trong Con Ngài. Vì đơn giản:
“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jêsus, cũng là người”(1 Ti 2:5)
“Không những thế, chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải” (Ro 5:11)
Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Thương Xót và Ân Điển, Ngài đến với những tầng lớp bị khinh khi trong xã hội, đến với những người bị tẩy chay như người thu thuế, những người nữ tà dâm, Ngài chủ động đến trò chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri, chủ động vào nhà Xa-chê, ân điển của Ngài chạm đến những nơi mà con người coi thường, và đặc biệt, Chúa Jesus đã đụng chạm đến tôi và các bạn, những người đã nếm trải ân điển ngọt ngào của Ngài. Và nếu giả sử có nhiều con đường dẫn đến Thượng Đế, nếu mọi niềm tin đều tin cùng một Chúa, mọi tôn giáo đều có thể cứu rỗi, thì Đấng Christ đã không cần được sinh ra, Chúa Jesus chẳng việc gì phải đến thế gian vác thập tự hy sinh làm gì cả.
“Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha” (Gi 1:14)
“Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển. Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ.”(Gi 1:16-17)