Nhiều người nghĩ rằng, con người chúng ta vốn là những người thiêng liêng, là chúa của trần gian này, con người có thể định đoạt tất cả những điều mình muốn hay không muốn. Có thể quyết định những điều tốt đẹp hay không tốt đẹp, có thể làm những điều tốt đẹp nhất, hay những điều tội tệ nhất. Vì con người vẫn tin rằng, mỗi một người được sanh ra trong tình trạng tốt đẹp, không có những đặc tính xấu nào trong con người.
Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, ban đầu Ngài dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài vốn là tốt đẹp (Sáng thế ký 1:26). Nhưng điều đáng buồn hơn hết là con người mà Đức Chúa Trời tạo dựng đã làm sai mạng lệnh của Ngài, và con người đã đi con đường tội lỗi hơn là đi con đường ngay thẳng của Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, Ngài có biết con người sẽ làm sai mạng lệnh của Ngài không?. Nếu Ngài vốn biết con người sẽ đi theo con đường không ngay thẳng, tại sao Đức Chúa Trời không ngăn cấm từ lúc ban đầu để con người không phạm tội với Đức Chúa Trời?.
Trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ sự quan phòng này bằng sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, sự toàn năng của Ngài. Và trong sự quan phòng này, Ngài cho phép con người sa ngã và phạm tội theo ý muốn của Ngài (Nhưng Đức Chúa Trời không phải là tác giả của tội lỗi). Một trong những lý do tại sao Ngài cho phép điều đó xảy ra, vì trong sự khôn ngoan và thánh khiết của Ngài, Đức Chúa Trời dự tính dùng chính tội lỗi của người để Ngài được vinh hiển, để bày tỏ sự vinh quang của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài trong công cuộc cứu chuộc con dân của Ngài. Như sứ đồ Phao Lô nói rằng: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men” (Rô ma 11:36).
Vì tổ phụ loài người là A-đam và Ê va đã phạm tội với Đức Chúa Trời, trở thành nguyên tội cho toàn nhân loại ngày nay (Rô ma 5:12). Cho nên, ai ai cũng thừa hưởng bản tính bại hoại và chết trong tội lỗi của tổ phụ mình. Vì sự phạm tội này, tất cả mọi người trên trái đất này đều đánh mất sự công bình và mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người đều chết trong tội lỗi, tất cả các phần chi thể và linh hồn của mỗi một người đều bị ô nhiễm. Như chính sứ đồ Phao Lô nói rằng: “Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả: trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa” (Tít 1:15). Vì con người ngày nay vốn là bản chất xấu xa, nên không có một điều tốt đẹp nào trong con người, vì thế, con người luôn có khuynh hướng làm việc ác hơn là làm việc lành. Tội lỗi khiến cho con người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, vì vi phạm luật pháp đó, nên con người không thể thoát khỏi án phạt của Đức Chúa Trời. Nên tất cả mọi người đều chịu hình phạt đến từ Đức Chúa Trời, và mọi người sống dưới cơn thạnh nộ của Ngài. Đó là hình phạt mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ.