Khi Kinh Thánh nói chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình, thế thì có bao gồm những tội lỗi mà chúng ta đã được tha thứ không?
Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động kể cả những tội lỗi mà chúng ta đã được tha thứ. Rồi một số người sẽ nhanh chóng chỉ ra điều Kinh Thánh nói: "Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Đức Chúa Trời cũng đã cất tội lỗi chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu" và Ngài cũng đã ném những điều đó vào nơi quên lãng. Khi Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta, Ngài quên những tội lỗi ấy đi. Chúng không còn được đưa ra để kiện cáo chúng ta nữa. Vì điều đó, hầu hết chúng ta đều có thể kết luận từ phân đoạn Kinh Thánh đó như sau: một khi chúng ta được tha thứ tội lỗi, có một sự kết thúc tuyệt đối liên quan đến tội lỗi đó và chúng ta không bao giờ phải chịu trách nhiệm về tội lỗi đó nữa.
Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động kể cả những tội lỗi mà chúng ta đã được tha thứ.
Chúng ta hãy xem xét kỹ ở đây. Khi chúng ta được Chúa tha tội, có hai điều chúng ta phải hiểu: Trước hết, khi Kinh Thánh nói về việc Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta, chúng ta phải cẩn thận xem lại mình thực sự cách tội lỗi ấy bao xa. Điều đó không có nghĩa là đột nhiên Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Chí Cao, Đấng toàn tri và bất biến, đột nhiên bị mất trí nhớ đến nỗi những điều mà Ngài vốn đã biết một cách quen thuộc, lại đột nhiên trở nên không biết gì. Nếu chúng ta cổ xúy cho ý tưởng đó, chúng ta sẽ có một cái nhìn ghê rợn về Ngài. Thay vào đó, Kinh Thánh đang sử dụng cách nói này để bày tỏ rằng Ngài không còn chống lại chúng ta nhân cớ tội lỗi của chúng ta như trước nữa; Ngài không đối xử với chúng ta bằng hình phạt nữa. Vì hình phạt chính đáng cho bất kỳ tội lỗi nào đều cũng là sự xa cách đời đời với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được tha thứ, chúng ta được giải thoát khỏi mọi tội lỗi và hình phạt đời đời để không phải lo lắng về việc bị đày ở nơi khổ hình đời đời vì chúng ta đã phạm tội nữa.
Đồng thời, Tân Ước nói với chúng ta ít nhất 25 lần rằng việc ban phát phần thưởng trên thiên đàng sẽ tùy theo mức độ vâng lời tương xứng của chúng ta hoặc tùy theo các công việc mà chúng ta thực hiện dưới đất này. Chúa Giê-xu thường nói với chúng ta rằng, vào ngày sau-rốt, mọi sự sẽ được bày ra ánh sáng. Những việc chúng ta làm cách thầm kín sẽ bị lộ ra; mọi lời nói hư-không sẽ bị phán xét. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ bị trừng phạt vì những tội lỗi mà chúng ta đã xưng nhận và đã được tha thứ, vì những điều đó được phủ che bởi chiếc áo công bình của Đấng Christ, Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời để chịu lời đánh giá đầy đủ về cách chúng ta vâng lời ra sao với tư cách là một Cơ Đốc nhân.
Liệu rằng trong thời khắc đánh giá đó, Ngài có đề cập đến mọi thành quả của chúng ta không hay đơn giản chỉ nói rằng: "Tốt lắm, hãy nhận phần thưởng của con"? Quả thật, tôi không biết điều đó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng chắc chắn tôi sẽ bị đưa đến một nơi để giải trình chung cuộc, và trong tâm trí của Chúa, chắc chắn mọi chi tiết của cuộc đời tôi sẽ ở đó. Mặc dù tôi được tha thứ và không bị trừng phạt đời đời nữa, nhưng khi xét một việc nào đó mà tôi không vâng lời, thì tôi không thể nhận được sự khen thưởng ngang bằng với khi tôi vâng lời.