top of page

Chúa Jesus Là Ai?



Đã hơn 20 thế kỷ trôi qua kể từ ngày Chúa Giê-xu ra đời. Đây là sự kiện làm rung chuyển cả lịch sử con người, kể từ thời điểm Chúa ra đời, người ta bắt đầu chia ra 2 mốc thời gian rõ ràng: Trước Chúa, và sau Chúa. Không những vậy, Chúa Giê-xu còn tạo ra sự chia rẽ mạnh mẽ giữa 2 đối tượng: người tin Ngài, và người chống đối Ngài. Sự chia rẽ đó vẫn còn đến ngày nay, người Hồi giáo thì nói Ngài là một triết gia, một người đạo đức, một nhà tiên tri, những người khác thì cho rằng Ngài là một kẻ điên, một kẻ nói lộng ngôn, vân vân. Những người tin Ngài thì khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế. Vậy thì bên nào đúng, video này sẽ tìm hiểu xem theo quan điểm Kinh thánh, Chúa Giê-xu tự tuyên bố Ngài là ai? Và liệu lời khẳng định của Ngài có hợp lý không?


Theo Wikipedia, Chúa Giê-xu là một nhân vật có thật, người Do thái, làm nghề thợ mộc, đến năm 30 tuổi, Ngài bắt đầu đi khắp nơi giảng dạy Tin Lành về Nước Đức Chúa Trời. Đến năm 33 tuổi, Ngài bị tử hình bằng cách đóng đinh vào cây thập tự, và Ngài đã sống lại vào ngày thứ 3 sau khi chết. Trong suốt thời gian giảng dạy, Ngài đã tuyên bố một số thông điệp gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ những người Do thái.


Tất cả các cuộc tranh cãi đều xoay quanh thân phận và công việc của Ngài. Trong thời gian giảng dạy, Chúa Giê-xu đã nhiều lần khẳng định Ngài chính là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế, đã được báo trước bởi các nhà tiên tri. Sau đây là một số tuyên bố nổi tiếng của Ngài trong Kinh thánh:


Người phụ nữ thưa: “Tôi biết rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ công bố cho chúng tôi mọi điều.” Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta, người đang nói với chị đây, chính là Đấng đó.”
(Gi 4:24-25)

Đức Chúa Giê-xu đáp: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát.
(Gi 6:35)

Ta với Cha là một
(Gi 10:30)

Đức Chúa Giê-xu đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.
(Gi 14:6)

Đây là những tuyên bố chưa từng có trong lịch sử loài người. Các triết gia, những nhà tư tưởng cũng chưa có ai dám khẳng định mình là chân lý, là con đường duy nhất dẫn đến Thượng Đế.


Vì vậy, chúng ta có thể kết luận về Chúa Giê-xu thế này, Ngài hoặc là 1 kẻ điên, hoặc là 1 kẻ nói dối, hoặc Ngài đã nói thật, Ngài chính là Con Đức Chúa Trời. Chỉ có 3 trường hợp này mà thôi.


Trường hợp thứ nhất, Ngài là một kẻ điên. Dựa vào sức ảnh hưởng của Chúa Giê-xu, chúng ta không thể nói Ngài là kẻ điên. Vì không một kẻ điên nào có thể lôi kéo hàng ngàn người đến để nghe giảng và được chữa bệnh, không một kẻ điên nào có thể làm cứng họng những người tri thức, khi họ đến đặt những câu hỏi để gài bẫy Ngài. Không một kẻ điên nào có thể khiến giới chính quyền chú ý đến, thậm chí là run sợ và tìm cách thủ tiêu Ngài.


Trường hợp thứ hai, Ngài là một kẻ nói dối. Điều này lại càng khó có thể xảy ra, vì Ngài không chỉ giảng dạy, Ngài còn chữa bệnh, trừ tà ma khỏi người bị ám bằng những phép lạ của Ngài. Ngài từng dùng 5 cái bánh và 2 con cá để làm phép lạ nuôi một đoàn dân gần 15 ngàn người, Ngài từng đi bộ trên mặt biển, chữa lành người mù, người què, kêu người chết sống lại, vân vân.


Ngài bị tử hình vì đã tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời, sẽ không một ai lại chấp nhận chết vì một lời nói dối, người ta chỉ hi sinh cho sự thật chứ không ai có thể hi sinh vì sự dối trá. Sự chết của Ngài, cũng như sự chết của các môn đồ của Ngài là một lời chứng mạnh mẽ cho thân phận của Ngài.


Vậy nếu Ngài không phải là một kẻ điên, cũng không phải là một kẻ dối trá. Vậy thì chỉ còn lại một trường hợp, Ngài thực sự là Con Đức Chúa Trời, như chính lời Ngài công bố. Ngài thực sự là đường đi, chân lý, và sự sống. Không bởi Ngài, thì không ai có thể đến cùng Đức Chúa Trời.


Vậy thì Con Đức Chúa Trời đến thế giới này để làm gì? Chẳng lẽ Ngài đến để chết vì một tội mà mình không phạm? Theo lời Kinh thánh thì đúng là Ngài đến để chết vì tội mà Ngài không hề phạm, không những một tội, mà là tất cả mọi tội mà chiên của Ngài đã phạm. Chúa Giê-xu phán rằng: “Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình.” (Gi 10:11).


Tại sao Đấng Cứu Thế mà lại phải hy sinh? Có mâu thuẫn gì không? Đấng Cứu Thế mà lại chết thì cứu được ai?


Câu trả lời thật ra là thế này: Đức Chúa Trời là một vị thẩm phán công chính và thánh khiết, loài người chúng ta là kẻ có tội. Và vì Ngài không thể bỏ qua tội lỗi, Ngài buộc phải trừng phạt kẻ có tội, và hình phạt đó là phải sống đời đời ở hồ lửa địa ngục. Đó là một hình phạt kinh khiếp, Kinh thánh mô tả đó là một nơi đầy đau đớn, đầy sự khóc lóc và nghiến răng. Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời cũng là một Đấng yêu thương, Ngài không muốn chúng ta phải chịu sự hình phạt kinh khiếp như vậy, nên Ngài đã ban cho chúng ta một vị cứu tinh, là chính Chúa Giê-xu, một người công chính duy nhất trên thế giới, để cứu chúng ta ra khỏi địa ngục. Ngài cứu chúng ta bằng cách nào? Bằng sự chết của Ngài, ở trên cây thập tự, Ngài mang lấy hết những tội lỗi của những chiên của Ngài, chịu hình phạt thay cho họ. Nhờ sự thế mạng của Chúa Giê-xu, những người tin Ngài có thể đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết, vì lúc này họ đã được tuyên bố trắng án nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu.


Trên cây thập tự, trước khi tắt thở, Ngài phán rằng: “Mọi sự đã hoàn tất!”. Nghĩa là Ngài đã làm xong công trình cứu rỗi của Ngài, Ngài đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô tội, và chịu chết thay cho con người trên cây thập tự vì những tội lỗi của họ. Kinh Thánh chép rằng: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.” (II Cor 5:21).

Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời công chính, để Đức Chúa Trời có thể dùng sự công chính của Chúa Giê-xu mà ban cho chúng ta, đồng thời Ngài để cho Chúa Giê-xu gánh lấy hết mọi tội của chúng ta.


Và đó cũng là tin lành mà Chúa Giê-xu đem đến thế giới. Ngài là Đấng Cứu Thế duy nhất của tội nhân. Vậy chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Ngài bằng cách nào?


Kinh Thánh chép rằng: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời” (Eph 2:8)


Chúng ta nhận bằng đức tin, nghĩa là chúng ta phải đặt niềm tin của chúng ta vào công việc cứu rỗi của Chúa Giê-xu, và ăn năn những tội lỗi của mình. Ăn năn tức là xưng nhận những tội lỗi của mình, cầu xin sự tha thứ từ Chúa và quyết định dâng cả cuộc đời mình cho Chúa, để thuộc về Chúa. Đó là cách để con người nhận được sự cứu rỗi từ Chúa Giê-xu.


Ngài hứa rằng: Ai tin Con Đức Chúa Trời thì được sống đời đời; còn ai không vâng phục Ngài thì sẽ chẳng có sự sống, trái lại cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời hiện đang đè nặng trên người ấy.


Khi chúng ta ăn năn và đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời, là sự sống mà không ai có thể cướp đi được. Và chính nhờ sự sống đó, tội nhân được xưng là công chính trước mặt Chúa trong ngày phán xét cuối cùng.


Sống Lại Thời Cải Chánh

©2024 Reformed VTM All Rights Reserved

bottom of page