top of page

Bạn Đang Hối Lộ Chúa?



Một trong những điều đầu tiên bạn được học về nếp sống cơ đốc sau khi trở thành tín đồ tin lành đó là dâng hiến. Bạn được dạy rằng mỗi tuần, mỗi tháng phải trích trong thu nhập của mình để dâng cho Chúa, để giúp ích cho công việc nhà Chúa. Bạn vâng lời làm theo điều đó và bạn vui lòng về điều đó, nhưng đã bao giờ bạn nhìn lại, trắc nghiệm lại về động cơ bạn dâng hiến chưa?

Tôi đã từng nghe rất nhiều người làm chứng trước Hội thánh, cũng như trò chuyện cá nhân khi được hỏi bí quyết nào giúp anh chị trung tín dâng hiến cho Chúa. Phần lớn các câu trả lời là: “Tôi dâng hiến để Chúa ban phước cho công việc của tôi, giúp tôi kinh doanh thuận lợi, vì nếu không dâng hiến, Chúa sẽ lấy lại hết tiền của, công việc làm ăn sẽ thất bát,….” Bạn đồng ý với câu trả lời này chứ? Nếu là tôi của vài năm trước, có lẽ cũng sẽ đồng ý và rất tán thành quan điểm này, nhưng cảm ơn Chúa cho tôi nhận ra đó là một động cơ dâng hiến sai lầm cực kì nghiêm trọng? Nghe thì có vẻ khá là thuộc linh, nhưng thật ra lại rất thuộc thể. Vì 2 lý do:


Nếu bạn dâng hiến với động cơ muốn Chúa ban phước, thì không phải bạn dâng hiến cho Chúa mà là dâng cho một “thần tài Giê-xu”. Đúng không? Bạn đang hạ thấp Chúa xuống ngang hàng với các thần của những người ngoại, vì họ thờ phượng các thần của mình chỉ để các thần ban phước, tài lộc, tiền của cho đời mình. Bạn chỉ khác họ ở chỗ “thần tài” của bạn tên là Giê-xu mà thôi, Chúa đối với bạn chỉ là 1 Đấng đáp ứng nhu cầu cơm, áo, gạo tiền, giúp cuộc sống bạn hanh thông, thuận lợi, mọi thứ đều êm ấm. Điều đó cho thấy bạn đang sống cuộc đời của riêng bạn, vì bạn, cho bạn, xu hướng về bạn, mà nói đúng ra bạn đang là trọng tâm, bạn là Thượng đế của chính mình, Chúa chẳng qua chỉ là một ông “thần đèn”giúp bạn đạt được những điều bạn muốn mà thôi.

Nguy hiểm hơn là nhiều người (ngay cả các chấp sự hay mục sư) biện hộ cho lối sống này bằng Ma-la-chi 3:10 để bảo rằng hãy dâng hiến để thử Chúa xem Chúa có ban phước từ trên trời xuống hay không. Đa số chúng ta hiểu và áp dụng sai câu Kinh Thánh này, vì Chúa cũng dạy rằng “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”. Vậy chúng ta phải hiểu chữ “thử” trong Ma-la-chi thế nào cho đúng? “Thử” trong Ma-la-chi không phải là thử vì không biết Chúa có giữ lời hay không, mà là thử vì ĐÃ BIẾT. Vì đã biết Chúa chắc chắn sẽ giữ lời, chắc chắn sẽ ban phước, nên hãy vào mà kinh nghiệm phước của Chúa. Chứ không phải như suy nghĩ của phần lớn tín đồ “vì không biết có ban phước hay không nên phải dâng thử mới kiểm chứng được lời hứa của Chúa”. Ở đây tôi còn chưa bàn đến “phước trên trời” là phước gì, phước trên trời hoàn toàn không phải vật chất, tiền của, thuận lợi trong đời, vấn đề này nếu có dịp tôi sẽ đề cập ở một bài viết khác.

Bạn có nhớ câu chuyện Chúa hóa bánh cho đoàn dân ăn không? Sau phép lạ đó, đoàn dân đi tìm Chúa nhưng khi gặp Chúa, Chúa buồn vì họ không tìm Chúa mà họ tìm bánh của Chúa. Sau khi được Chúa đãi “buffet miễn phí” xong, dân chúng đi tìm Chúa để được ăn buffet lần nữa. Chúa trách họ và Chúa bắt đầu cắt nghĩa thế nào là bánh đời tạm ăn rồi sẽ chết, nhưng Chúa là Bánh Hằng Sống, Bánh từ trời xuống. Chúa còn nói nặng hơn đó là phải ăn thịt Chúa, uống huyết Chúa mới được sống đời đời. Nghe đến đây, họ đều bỏ về. Vì sao họ bỏ về? Vì họ đi kiếm một ông “thần tài Giê-xu”, một cây ATM “Giê-xu”; chứ họ ko cần chính Chúa Giê-xu Họ cần bánh đời này, chứ Bánh Hằng Sống là gì, họ không quan tâm. Bạn có đang là một trong số những người bỏ về không, bạn đang tìm kiếm Bánh hằng sống hay bánh đời này ?!!

Và chính vì chúng ta sống với động cơ như vậy nên khi làm chứng cho thân hữu, rất nhiều tín đồ đi làm chứng về 1 “thần tài Giê-xu”. Những câu làm chứng kiểu như: “Tin Chúa đi có phước lắm”, “tin Chúa đi, bạn sẽ hết bệnh”, “tin Chúa đi rồi Chúa sẽ ban cho bạn công ăn việc làm ổn định”; 1 kiểu làm chứng rất quen thuộc đúng không. Và chúng ta hầu như không nhận ra sự nhầm lẫn nguy hiểm trong lời làm chứng như vậy. Nhầm lẫn ở chỗ bạn không nói về Đấng Cứu Rỗi mà bạn đang giới thiệu một Đấng Cứu Trợ. Chúa đến thế gian này để cứu tội nhân chứ không đến để xóa đói giảm nghèo! Bạn dâng hiến, Chúa sẽ ban phước, đó là điều chắc chắn, khi nào bạn dâng thì bạn sẽ kinh nghiệm, NHƯNG HÃY ĐẢM BẢO LÀ BẠN DÂNG HIẾN CHO CHÚA CHỨ KHÔNG PHẢI DÂNG CHO ÔNG THẦN TÀI GIÊ-XU.

Lý do thứ 2 khiến cho đây là một động cơ sai trật, đó là bạn đang HỐI LỘ Chúa. Nghe thì hơi nặng nề, nhưng nếu bạn đặt cả hai lên bàn cân thì nó không khác nhau đâu. Khi nào bạn hối lộ 1 ai đó? Đó là khi bạn muốn người nhận phong bì sẽ giúp lại bạn 1 chuyện gì đó. Bạn dâng cho Chúa với 1 mong muốn Chúa ban phước lại cho mình: Bạn đang hối lộ Chúa đấy. Và điều này thậm chí đã thành thói quen với nhiều người, ví dụ như “Chúa ơi, con dâng cho Chúa con tép, xin Chúa ban cho lại con tôm”. Điều này không ai nói ra nhưng trong lòng chúng ta thì muốn như vậy. Thậm chí có nhiều người còn biến nó thành một cái giao kèo, và lại tiếp tục dựa vào Ma-la-chi 3:10 để làm cái cớ đổi chác với Chúa. HÃY DÂNG HIẾN THEO ĐÚNG NGHĨA DÂNG HIẾN, ĐỪNG HỐI LỘ VÌ CHÚA KHÔNG NHẬN HỐI LỘ ĐÂU.

Tôi đã từng sống sai như vậy nhưng Chúa thương xót cho tôi học Lời Chúa và nhận ra lẽ thật này. Qua bài viết này tôi muốn chia sẻ lại bài học mà Chúa đã dạy tôi, và mong khích lệ được những ai đọc bài viết này mà sống với động cơ như vậy, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra. Không chỉ riêng việc dâng hiến mà còn nói rộng ra việc thờ phượng và hầu việc Chúa nữa. Hãy sống xu hướng về Chúa, đừng xu hướng về mình. Mọi chuyện chúng ta làm hãy xuất phát từ động cơ biết ơn Chúa, vì tất cả đều là Chúa ban cho chúng ta.

Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.
(I Sử ký 29:14b)

Sống Lại Thời Cải Chánh

©2024 Reformed VTM All Rights Reserved

bottom of page